- Vâng, ai ở đầu dây đó?
1 tay cô cầm ống nghe, 1 tay cô cầm ống nói, cả 2 đều run bần bật.
- Cô Henderson phải không?
- Vâng, chính tôi đây. Ông là ai?
- Tôi là trung sỹ O'Shaunessy, khu vực 5 Olivia đã lấy lại được nhịp thở
bình thường, khẽ khép mi lại. thật kỳ lạ, cô đã đoán trước câu tiếp theo
trước khi người kia kịp nói ra.
- Cô ấy... cô ấy khỏe chứ ạ? – Olivia cố tình nói rành rọt nhưng âm thanh
thì thầm khó mà nghe được.
Trong tâm hồn vốn nhạy cảm của cô đang hiện lên những hình ảnh đáng
sợ. Victoria bị thương, bị 1 con ngựa lồng lên đạp phải, bị 1 kẻ hành hung...
1 chiếc xe kéo bị lật, hay 1 chiếc ô tô... Ôi thật khủng khiếp...
- Vâng, cô ấy khỏe, - giọng người kia lộ vẻ bực tức hơn là dễ chịu. – Cô
ấy ở đây với 1 nhóm các cô gái trẻ khác, căn cứ vào dáng vẻ, trang phục...
chúng tôi, ơ, mà ngài chỉ huy chúng tôi đoan chắc cô ấy không thực sự
thuộc nhóm này. Những người khác sẽ ở lại đồn tối nay. Nói thật với cô
Henderson, họ bị bắt giữ vì biểu tình không được phép. Nếu cô muốn đến
đón em gái mình, chúng ta sẽ thả cô ta ra và nhắm mắt làm ngơ. Đó là giải
pháp tốt nhất... đừng đi 1 mình đến khu phố này, hãy bảo ai đó đi cùng.
Olivia không trả lời ngay. Trí não cô dường như không hoạt động nữa. cô
ghét cái ý nghĩ rằng Donovan hay Petrie biết được sự chống đối của
Victoria với cảnh sát, cũng như họ không dễ gì không nói lại với ba cô.
- Chính xác là cô ấy đã làm gì ạ? – Olivia hỏi, giọng đầy biết ơn vì người
ta thật sự muốn trả tự do cho Victoria.