ống nghe lên. Ngay khi cô nhân viên tổng đài trả lời, cô cho số điện thoại
quen thuộc... Cô không muốn nghĩ đến giải pháp này vì bất cứ điều gì trên
trái đất, nhưng đơn giản là lúc này không còn ai khác có khả năng giúp
được cô. Kể cả John Watson - người cô đã thân quen từ lâu, bởi chắc chắn
ông sẽ kể hết với ba.
Người lễ tân nhấc máy, xin cô chờ để cô ấy đi tìm anh. Cô vừa nói tên, cô
nhân viên tiếp nhận với thái độ rất tôn trọng. Bây giờ đã 4h30, cô sợ anh đi
ra ngoài rồi. may mắn thay anh vẫn còn ở đó. Chỉ lát sau, cô nghe thấy từ
đầu dây bên kia giọng của Charles Dawson.
- Cô Henderson? – anh ngạc nhiên
Olivia cố gắng nói thật rành mạch.
- Tôi thật xấu hổ vì đã làm phiền ông, - cô bắt đầu bằng giọng có lỗi.
- Hoàn toàn không phải vậy. Tôi rất vui lòng nghe cô nói
Nghe giọng, anh biết có chuyện gì xảy ra cho cô. Miễn là cha cô ấy đừng
ốm nặng, anh nghĩ.
- Có gì không ổn sao? – anh nhã nhặn hỏi.
Anh đang rất bình tĩnh để đón nhận 1 câu chuyện bi đát có lẽ đã bất ngờ
xảy ra. Anh đặt câu hỏi với giọng thật dịu dàng thanh thản, và vì vậy cô
ngần ngại không trả lời. cô cố ngăn không khóc. Lần này Victoria đã thật sự
làm quá rồi. Olivia không dám nghĩ tiếp đến những lời đàm tiếu không ít sẽ
hành hạ cha cô nếu Victoria bị giam giữ. Cô cố giữ không kêu lên vì hổ
thẹn và hoảng sợ mỗi khi mường tượng ra cảnh em gái mình ở sau chấn
song sắt.
Ngài Dawdon... tôi cần sự giúp đỡ của anh... và sự bí mật tuyệt đối nữa.