- Cô ấy đã biểu tình như những người khác. Nhưng cô ấy quá trẻ và
không thật ranh ma lắm. Theo những lời cô ấy nói, cô ấy vừa đến New York
hôm qua. Tôi khuyên cả 2 cô nên quay về cái nơi các cô vừa đến, trước khi
cô ấy tham gia tích cực hơn vào những cuộc biểu tình ngu ngốc như thế
này, vì cái quyền bỏ phiếu của phụ nữ. Cô ấy không phù hợp, cô biết đấy.
cô có tin rằng tự cô ấy đang cố đòi để được giam lại như tất cả những người
khác, và cô ấy không muốn tôi gọi cho cô.
- Ôi chúa ơi, đừng nghe cô ấy, - Olivia hốt hoảng. – Tôi đến ngay đây.
- Bảo người nhà đi cùng cô, - người kia nhắc lại lạnh lùng.
- Tôi xin ông đấy, đừng giam giữ cô ấy, Olivia nài nỉ
Anh chẳng hề có ý định làm việc đó, điều có khả năng sẽ gây ra 1 vụ ầm
ĩ. Qua váy áo, giày, mũ của cô gái – mà với cô ấy có vẻ chỉ là 1 bộ quần áo
quen thuộc hàng ngày, dễ dàng đoán được cô không thuộc tầng lớp những
người bạn cùng đi. Ông chỉ huy không muốn sẽ bị đụng đến chỉ vì đã đụng
đến con gái của 1 đại gia, và anh cảnh sát cũng đồng ý điều đó... Chỉ 1 điều
họ phải vội vã lúc này: gửi trả cô gái về nhà, nhanh nhất có thể được.
Olivia ngồi lặng đi hồi lâu, đờ đẫn, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên
tìm ai đây. Trái với em gái, cô không biết lái xe. Cô cũng không muốn nói
cho những người giúp việc. Tàu điện thì quá chậm. và cô không thấy ai có
thể đi cùng mình, Bertie cũng không. Người phụ nữ chân chất ấy sẽ không
tin được những gì bà nghe thấy... Victoria muốn bị bắt giam! Điên rồ làm
sao! Olivia hứa với mình sẽ xạc cho nó 1 trận ngay khi đưa được nó ra khỏi
sở cảnh sát. Nhưng, trước tiên, cô phải tìm cách đi đến đó đã. Cô thử đối
diện với mọi khả năng có thể. Tất cả đều vấp phải 1 trở ngại: đi qua 1 thành
phố mà cô chỉ biết sơ sơ, đi đến 1 nơi mà cô chưa nghe nói tới bao giờ, và
chắc chắn là 1 khu phố có nhiều tệ nạn. người cảnh sát đã nói đúng, cô kết
luận sau khi suy nghĩ kỹ: cô phải nhờ 1 ai đó đi cùng mình. Cô không có sự
lựa chọn. cô nán lại trong căn phòng nhỏ để máy hồi lâu, chầm chậm nhấc