Cô có vẻ đang vô cùng bối rối đến nỗi anh không biết nói lời gì.
- Tôi... anh có thể đến đây được không?
- Bây giờ? Khẩn cấp à?
Anh vừa từ 1 cuộc họp đi ra.
- Vâng, rất khẩn cấp! Cô nói, giọng tuyệt vọng.
Anh liếc nhìn đồng hồ. - Tôi đến ngay lập tức phải không? Nước mắt lăn
dài trên gò má Olivia. Khi cô có thể cất tiếng nói, anh nghe thấy cô khóc.
- Tôi rất xin lỗi... tôi cần sự giúp đỡ của anh... Victoria đã làm 1 điều rất
dại dột...
Cô ấy đã bỏ nhà ra đi, anh nghĩ ngay như vậy, vì nếu cô ấy bị thương hay
ốm nặng thì ắt hẳn chị cô đã gọi cho bác sĩ chứ không phải cho 1 luật sư.
Anh đã hiểu 1 chút lý do cô gọi đến anh. Anh lập tức gọi taxi đến thẳng nhà
Henderson. Chưa đầy 15 phút sau, anh gọi cửa. Petrie ra mở cửa cho anh,
Olivia đợi anh ở phòng khách tầng trệt. May thay, Bertie đang bận ở khu
khác trong nhà nên không nghe tiếng chuông.
Lúc anh bước vào thì cô đang đi tới đi lui trong phòng. Cô thấy lại đôi
mắt sâu thẳm và trầm tĩnh đã gây ấn tượng cho cô trong lần đầu gặp gỡ.
- Cảm ơn anh đã đến nhanh như vậy, - cô lí nhí, toàn thân run bắn.
Cô vội vã đội mũ, chộp lấy chiếc xắc tay, cô dường như hoàn toàn mất
phương hướng.
- Đi nào, chúng ta phải đi ngay lập tức.
- Nhưng, chuyện gì đã xảy ra? Em gái cô ở đâu? Cô ấy đã bỏ trốn ư?