- Những người chỉ đạo phong trào này coi việc bị giam giữ như những
phần thưởng, những tấm huy chương danh dự mà họ thu nhận được trong
công cuộc tranh đấu chống lại quyền lực của nam giới trong xã hội. cô ấy
đã hòa vào dòng người và cùng họ biểu tình. Theo lời người cảnh sát nói
qua điện thoại, cô ấy muốn bằng mọi giá được giữ lại đó.
Charles Dawson cố nén không bật cười lớn và nhìn cô. Olivia ngạc nhiên
thấy mình cũng mỉm cười với anh. Quả thật tất cả đều đáng buồn cười!
- 1 cô gái ngộ thật! cô ấy có thường xuyên ném mình vào những cuộc
phiêu lưu điên khùng kiểu như thế khi các cô được bao bọc an toàn trong
ngôi nhà của cha không?
Cô đã kể với anh rằng vì phải lo 1 đống việc suốt từ sáng tới tận chiều mà
cô không để ý đến sự vắng mặt của Victoria. Cô giữ vai trò chị cả rất
nghiêm túc, mặc dù họ ra đời chỉ hơn kém nhau 10 phút đồng hồ.
- Cái hôm ông đến Croton-on-Hudson, cô ấy đã lấy trộm xe ô tô của cha
tôi để đi tham dự 1 buổi mittinh.
Mặc dù đang lo lắng, cô cũng phá lên cười với anh.
- Thật quá liều lĩnh! Nếu mà các con cô ấy sau này cũng thế nhỉ... Chỉ
nghĩ đến điều ấy thôi người ta cũng đủ dựng cả tóc gáy lên rồi! anh pha trò,
và 1 lần nữa cả 2 cùng cười.
Khi đến gần khu 5, họ không còn cười nữa. bước ra khỏi taxi, Olivia thấy
mình đứng trước 1 thế giới hoàn toàn khác. 1 khu phố điêu tàn, những
người ăn mày ngồi giữa những đống rác. 1 con chuột cống chạy ngang qua
mặt đường đầy rác rưởi rồi biến vào trong miệng cống há ngoác. Theo bản
năng, cô gái trẻ xích lại gần Charles. Đồn cảnh sát cũng đem đến những ấn
tượng u ám như thế: những gã say rượu, những gã móc túi bị còng tay,
những ả gái điếm bị nhốt chung trong buồng giam chật hẹp đang gào lên
chửi rủa mấy người canh gác. Charles kín đáo liếc nhìn Olivia, lo lắng cô