Olivia nhìn anh trân trối, đôi mắt đầy hổ thẹn và hoảng hốt. cô, vốn rất
quyết đoán, giờ đây đôi mắt đầy hổ thẹn và hoảng hốt. cô, vốn rất quyết
đoán, giờ đây thấy mọi sự kiện đều vượt khỏi bản thân mình. Miễn là
chuyện đó đừng xảy ra nữa! Cô cầu khẩn. Thật ra cuối cùng người ta cũng
hiểu ra rằng Victoria chỉ có ý định tốt, rằng những liều lĩnh của cô bắt
nguồn từ sự ngây thơ. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, thay vai trò của
cô vào cũng chẳng có ích lợi gì... Lần đầu tiên trong đời, Olivia cảm thấy
bó tay, không thể bào chữa nổi cho em.
- Cô ấy đang ở đồn cảnh sát khu 5, anh Dawson. Họ vừa gọi cho tôi. Họ
đã đưa cô ấy về đó, nhưng sẽ không giữ cô ấy lại nếu chúng ta mau đến
đón.
Mong rằng Victoria chưa thuyết phục họ giữ cô lại trước khi Olivia và
Charles đến cứu.
- Lạy chúa!- Charles kêu lên, thật sự kinh ngạc.
Anh theo cô ra ngoài, xuống các bậc cấp, gọi 1 chiếc taxi. Anh đỡ Olivia
ngồi vào ghế sau. Chiếc váy cô đang mặc đơn giản, xám màu, cô thường
dùng khi phải làm việc, cô đã mặc nó suốt từ sáng tới giờ. Nó chẳng hài hòa
chút nào với chiếc mũ đen rất trang nhã và chiếc ví đồng bộ. cô biết rõ
Victoria cũng mang 1 chiếc mũ giống hệt như thế. Thậm chí dù không để
tâm đến điều đó, 2 người vẫn luôn có chung 1 kiểu ăn mặc giống nhau.
Nhưng lúc này Olivia không nghĩ đến những chiếc mũ nữa, cô đang gắng
giải thích cho Charles Dawson điều gì, theo suy đoán của cô, đã xảy ra.
- Cô ấy là 1 kẻ ngưỡng mộ đầy nhiệt tình cái phong trào ngờ nghệch của
hiệp hội toàn quốc vì quyền bỏ phiếu cho phụ nữ.
Cô kể ra những cái tên, những cuộc biểu tình lớn ở Washington trong 5
tháng gần đây, những vụ bắt bớ những người đòi nữ quyền ở Anh quốc.