gái có ngất đi không. Cô vẫn đứng vững, vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh cao
quý, vờ như không biết đến những lời tục tằn của những gã say và các ả nhà
thổ.
- Cô không sao chứ? – Anh hỏi, khẽ nắm bàn tay nhỏ bé đang bám vào
mình.
Anh không thể không ngưỡng mộ vẻ tự tin bình tĩnh của cô trước những
lời chửi bới đầy hằn học đố kỵ của lũ gái làng chơi.
- Vâng, không sao, - cô lí nhí, mắt không ngước lên. – Nhưng khi chúng
ta ra được khỏi nơi đây, tôi sẽ cho Victoria 1 trận.
Anh cố nén 1 nụ cười, đưa cô tới chỗ người trung sĩ, anh này dẫn 2 người
đến 1 phòng đóng kín, nơi Victoria đang ngồi trên cái ghế duy nhất, uống
từng ngụm trà nhỏ dưới cái nhìn cẩn trọng của người canh gác. Khi Charles
và Olivia bước vào, cô đặt tách trà xuống 1 cách bực bội. cô không có vẻ
hài lòng vì trông thấy họ.
- Đấy là lỗi của chị đấy! – cô thốt lên bằng giọng tức tối, nhìn xoáy vào
Olivia, không nhận ra sự có mặt của Charles Dawson.
Nhìn họ, anh lại ngợp trong cái cảm giác bị mê hoặc của lần đầu tiên. Họ
đứng đối diện nhau, giống nhau hoàn toàn tuyệt đối. cùng khuôn mặt, cùng
đôi mắt, cùng kiểu mũ – chiếc mũ Victoria cố tình đội 1 cách cẩu thả cho có
vẻ ngang tàng.
- Cái gì mà lỗi tại chị? – Olivia giận dữ hỏi. - Chính chị đã ngăn người ta
giam giữ em! – cô em sinh đôi vặn lại, giận dữ không kém.
- Em điên quá rồi đấy, Victoria! Em xứng đáng bị nhốt lại, nhưng không
phải ở đây... mà ở bệnh viện tâm thần Bedlam. Em tưởng chỉ liên quan đến
mình em thôi khi làm nổ tung ra 1 vụ tai tiếng nếu em bị bắt giam à? Em
không nghĩ 1 tí gì về điều em sẽ gây ra cho ba à? Em không thể đôi lúc nghĩ