Được "cứu thoát" nhờ chị gái và gã luật sư của cha làm Victoria bức bối
ghê gớm. cô xếp ngay Charles vào loại đàn ông chỉ biết vâng dạ đáng khinh
bỉ và kiềm chế để không nói với anh ta rằng đừng có bận tâm nữa đến
những chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta.
Ba sẽ phát hoảng thế nào nếu biết chuyện, - Olivia lại tiếp, vẫn chưa
nguôi giận. – Tại sao em không nghĩ đến ba mà thay đổi đi? Không thể nào!
Tất cả những trò bạo động ngu ngốc vì quyền bỏ phiếu của phụ nữ mới nực
cười làm sao! Em không thể cố chuyển mình đúng đắn 1 lần sao, thay vì cứ
ỷ vào chị để kéo em ra khỏi các vụ việc.
Vừa cẩn thận đeo găng vào, tay Olivia run bắn lên. Còn Charles, đang
ngồi giữa 2 người, hoàn toàn bị mê mẩn. họ quá giống nhau và lại quá khác
nhau. 1 người ngoan lành và ý tứ, 1 người mạnh mẽ và nóng nảy. Victoria
chẳng mảy may hối hận chút nào. Có chút gì trong tính cách của Victoria
khiến anh nhớ tới người vợ đã mất. Susan cũng hay có những ý nghĩ điên rồ
và thường đấu tranh vì những căn nguyên không tưởng. Nhưng mặt khác
Susan cũng rất mềm mại và đoan trang. Cô thiếu vắng với Charles biết bao,
nhất là hàng đêm, khi 1 mình anh trên chiếc giường trống trải, hình bóng cô
lại ám ảnh anh. Giờ đây anh chỉ được nghĩ đến Geoffrey mà thôi, không
được nghĩ mãi về Susan nữa. Song, anh vẫn không thể nào quên cô được,
ngay cả khi anh muốn điều đó. Sâu thẳm trong trái tim, anh không muốn
mình quên đi hình ảnh dịu dàng của cô. Tuy vậy, lúc này đây, cô gái hiếu
động với chiếc mũ rơm đen trên đầu lại khiến anh chú ý hơn cô chị biết
vâng lời.
- Dù sao tôi cũng phải lưu ý rằng tôi không gọi 1 ai trong 2 người, -
Victoria lạnh lùng nói khi chiếc taxi dừng trước nhà, - tôi không yêu cầu 1
sự giúp đỡ nào hết.
Charles cố không cười. Cô ấy cư xử như 1 đứa bé gái được cưng chiều.
Nếu việc này chỉ liên quan đến anh, anh sẽ tống cô ấy vào trong phòng ngồi
1 mình, hoặc sẽ mắng cho cô ấy 1 trận nên thân cho đến khi cô ấy phải biết