nghe lý lẽ mới thôi. Dù muốn hay không họ cũng đã đến cứu giúp cô ấy, thế
mà họ chẳng nhận được 1 biểu hiện ăn năn hay biết ơn nào...
- Chúng tôi có thể đưa cô trở lại đồn, - anh nói
Đang bước khỏi taxi, Victoria ngoảnh phắt lại, giận điên người, ném 1 cái
nhìn hằn học vào Charles, cái nhìn đầu tiên từ lúc gặp đến giờ.
- Cảm ơn anh, - Olivia lúng túng, - tôi không biết phải làm gì nếu không
có anh.
- Tôi luôn sẵn sàng được phục vụ cô.
Olivia ngước mắt nhìn trời:
- Mong là tôi không bao giờ phải nhờ anh như thế này nữa.
- Cô còn nhiệm vụ phải trông coi cô em cho tới khi cha cô lên, - anh nói
khẽ
Đúng ra cái thói chống đối khó sửa ấy quan sát ở 1 khoảng cách nào đó
cũng không thiếu những nét hấp dẫn đáng yêu.
- May quá, tối mai cha tôi đã ở đây rồi.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt âu lo, hi vọng anh sẽ không phụ sự tin cậy của
mình.
- Mong anh... đừng nói gì với cha tôi, ông ấy ốm mất.
- Không, không 1 lời nào đâu, tôi hứa với cô... 1 ngày nào đó, các cô sẽ
buồn cười vì chuyện này. Khi cả 2 trở thành những cụ bà và kể lại cho
những đứa cháu nghe "nội" Victoria đã tí nữa bị bắt giam như thế nào.