Olivia mỉm cười. Victoria khẽ buông 1 tiếng "xin cảm ơn" khô khốc
trước khi biến lên gác, chuẩn bị thay váy áo cho buổi tối. Sẽ chỉ có bà
Bertie ăn với các cô tối nay. Olivia mời Charles ở lại dùng bữa với gia đình.
Đó là phép lịch sự tối thiểu sau những gì anh làm cho họ. anh đã phải bỏ ra
2h đồng hồ để giúp Victoria mặc dù cô ấy không hề muốn.
- Cảm ơn cô, nhưng tôi không thể. Tôi cố ăn tối với con trai tôi tất cả các
ngày hay ít ra cũng thường xuyên nhất nếu được.
- Cháu mấy tuổi rồi ạ? – Olivia ân cần hỏi.
- Cháu đã được 9 tuổi.
Nó chỉ mới 8t khi mẹ nó mất... khi nó nhìn thấy mẹ nó lần cuối cùng, trên
boong tàu Titanic... Olivia rùng mình.
- Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm quen với cháu 1 ngày gần đây. – Olivia đề
nghị.
Charles gật đầu, lúng túng và đầy biết ơn.
- Nó là 1 cậu bé ngoan. Có điều gì đó ở Olivia khiến người ta muốn gửi
gắm, tâm tình, ngược lại em gái cô tạo cho người ta ý muốn chinh phục.
- Chúng tôi đã trải qua những thời kỳ khó khăn, 2 bố con tôi thiếu vắng
mẹ nó, - anh trầm tĩnh nói. - Tôi không khó hình dung ra điều đó. Tôi đã
chưa bao giờ được biết mẹ mình, - cô dịu dàng nói thêm, - nhưng Victoria
và tôi có nhau.
Anh nhìn đôi mắt to xanh biếc của cô, tim nhói lên.
- Điều đó thật tuyệt vời, - anh nói, vẻ ưu tư. – Tôi không hình dung được
1 người nào lại gần gũi hơn 1 người anh hay chị em sinh đôi. Có lẽ trừ vợ