Olivia thở dài, ngồi xuống mép giường, đối diện với em gái.
- Điều trước tiên, em sẽ không được tham gia vào các cuộc biểu tình nữa.
Chị không chịu được điều đó.
Victoria chậm rãi ngước nhìn chị. Ngọn lửa Charles đã từng nhìn thấy lại
bắt đầu nhảy múa trong mắt cô.
- Thế việc ấy giúp thúc đẩy 1 cái gì đi lên? Nếu cần phải chết vì 1 lý
tưởng, 1 mục đích, để những tư tưởng đúng đắn được xuất hiện? Ồ, em
biết... hẳn chị cho rằng bài phát biểu này là không tưởng, nhưng em tin chắc
em sẽ không ngần ngại nếu phải làm những người tình nguyện tiên phong.
Đáng sợ nhất là Victoria đang nói thật. Olivia biết rằng trong lòng em cô
đang hừng hực 1 ngọn lửc thôi thúc cô ấy có thể chết, hy sinh, theo đuổi
những lý tưởng đến cùng.
- Em làm chị sợ khi nói đến những điều như vậy
Victoria nắm tay chị. - Không phải em muốn làm chị sợ, nhưng chị cần
phải chấp nhận em nhu em đang có. Em không phải là chị, Ollie, mặc dù
chị em mình giống nhau như 2 giọt nước.
- Khác biệt và đồng nhất, - Olivia nói, cô nghĩ về những kỳ bí quanh họ
kể từ khi ra đời.
Đúng, vô cùng giống nhau nhưng rất khác nhau.
- Em xin lỗi chuyện chiều nay, em không muốn làm chị lo lắng.
Cô không ân hận vì những hành động của mình, mà vì đã khiến chị cô
hoảng hốt. Victoria mỉm cười với chị. Cô quá yêu Olivia, cô không muốn
chị cô phải đau lòng.