- Chị đã biết có chuyện không ổn. Chị cảm thấy... ở đây này, - Olivia nói
và đặt tay lên bụng.
Victoria gật đầu. Cảm giác này đối với cô cũng chẳng có gì xa lạ.
- Lúc mấy giờ? – cô hỏi, với thái độ quan tâm lo lắng.
Mối giao cảm kết nối 2 người như sợi dây vô hình luôn làm cô thích thú.
- 2h chiều.
Victoria lại gật đầu. Cả 2 đều đã quen với hiện tượng này, nó báo cho
người này biết rằng có mối nguy hiểm đang đe dọa người kia.
- Chính xác. Lúc ấy họ đang gom bọn em lại và ném lên xe như trộn xalat
vậy.
- Ồ, đẹp mặt nhỉ! – Olivia kêu lên với vẻ trách móc khiến Victoria bật
cười.
- Đúng, rất hay... Cảnh sát cứ như đang quyết tâm dồn tất cả lại. Thông
thường những người biểu tình đều bỏ trốn, nhưng lần này rất dễ cho cảnh
sát vì bọn em muốn họ bắt giữ tất cả.
Victoria càng tỏ ra khoái chí. Nhớ lại cú điện thoại của cảnh sát
O'Shaunessy, Olivia không nén nổi tiếng thở dài.
- Được rồi, bây giờ họ không giữ em lại và em phải thấy rằng chị vui vì
điều đó, - cô nói khô khốc.
- Tại sao chị gọi anh ta, Charles ấy?
Đôi mắt cô xoáy vào mắt chị như để tìm câu trả lời. Có hàng ngàn điều
không cần nói ra giữa họ, và họ vẫn luôn hiểu được mà không cần gọi tên
chúng.