- Chị không biết tìm đến ai nữa. Chị không muốn bảo Donovan hay
Petrie đi kèm. Và chị sợ phải đến đó 1 mình. Vả lại, cảnh sát đã khuyên chị
không nên làm vậy.
Nhưng dù sao chị cũng có thể tự lo được. Chị không cần anh ta. Anh ta
thật... thật... quá vô vị.
Victoria vung tay như để xua Charles ra khỏi suy nghĩ của cô. Trong mắt
cô, anh chẳng có gì đáng chú ý. Cô không thấy được ưu điểm nào ở anh và
không dành cho anh dù 1 chút quan tâm.
- Anh ấy không phải là vô vị, - Olivia cự lại
Anh ấy là 1 người đàn ông bị suy sụp vì đau khổ, kiệt lực sau đòn giáng
khủng khiếp của số phận. Olivia có 1 tình cảm ưu ái đối với anh ta. Không
phải lòng thương hại, không, đúng hơn là 1 niềm thương mến mênh mang.
Cô nhận ra sự mạnh mẽ nơi anh, sự mạnh mẽ ngày xưa anh đã có và chắc
chắn sẽ lại có, với 1 chút nỗ lực tự thân và nếu anh gặp được 1 người tốt.
- Anh ấy đã mất mát, - cô nói tiếp.
- Tránh cho em câu chuyện buồn thảm của anh ta đi.
Victoria mỉm cười, cô vốn không nhạy cảm với các bất hạnh của người
khác.
- Thế không phải chút nào! - Olivia trách móc. – Chỉ trong 10 phút, anh
ấy đã có mặt ở đây, sẵn sàng cứu em.
- Ba chắc hẳn là khách hàng lớn nhất của anh ta.
- Đừng khó ưa như thế! Anh ấy cũng có thể trả lời chị là anh ấy đang bận.
- Có thể anh ta thích chị, - Victoria tuyên bố gọn lỏn 1 cách ma mãnh.