Olivia mỉm cười nhìn em. Victoria đôi khi có những ý tưởng rất cao siêu.
Tuy nhiên em cô vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. 1 đứa trẻ được nuông chìu. Victoria
muốn đủ thứ. Vui chơi, dã ngoại, khiêu vũ. Victoria muốn được tham gia tất
cả cuộc tranh luận, muốn chiến thắng những điều bất công, làm lại thế giới.
Tóm lại, Victoria còn chưa biết chính xác mình muốn gì nữa, Olivia tự nhủ.
Có 1 điều chắc chắn: Victoria ghét cuộc sống u buồn đều đều ở Croton-on-
Hudson.
- Thế em nghĩ thế nào về việc kết hôn? – Olivia ướm hỏi.
- Em cũng không muốn điều đó, Victoria nói vẻ chắc chắn. – Em không
muốn thuộc về 1 người đàn ông giống như 1 cái bàn, 1 cái ghế hay 1 cái ô
tô: "Đây là mũ của tôi, áo khoác của tôi, con chó của tôi" vậy. Em không
muốn thuộc về bất cứ ai như 1 đồ vật.
- Hay lắm, em đã bỏ quá nhiều thời gian vào những điều quái gở của
phong trào đòi nam nữ bình quyền rồi đấy.
Olivia phản đối hầu như tất cả các ý tưởng của họ, có lẽ chỉ trừ quyền
được bầu cử. Mọi thứ còn lại, niềm khát khao về cuộc sống tự do, độc lập
của họ, sẽ đều dẫn tới những điều trái ngược hẳn với các giá trị mà Olivia
vẫn tôn thờ: tạo dựng 1 gia đình, có những đứa con, kính trọng cha mình,
chồng mình. Cô không tin vào 1 thế giới không có người chủ trong gia đình
mà những người phụ nữ ấy ca tụng. Dù nó có vẻ rất hợp ý với Victoria –
Olivia vẫn nghi ngờ, Victoria có thể thoải mái hút thuốc, trộm ô tô, đi lại tự
do, để bị bắt trong những cuộc biểu tình, nhưng cô cũng đâu vì điều đó mà
bớt yêu quý cha mình. Olivia từng cam đoan rằng, khi Victoria gặp được
người đàn ông của đời mình cô cũng sẽ yêu anh ta sâu sắc như những phụ
nữ khác, và có khi còn mãnh liệt hơn nhiều. Victoria luôn nóng bỏng, cuồng
nhiệt đến độ sẵn sàng chết vì những lý tưởng của mình. 1 thứ đam mê cháy
rực không kiểm soát được luôn chi phối cô. Nhưng làm sao Victoria có thể
khăng khăng rằng cô không muốn thuộc về ai? Làm sao cô có thể từ chối
làm vợ người đàn ông mà cô sẽ yêu?