- Em nói nghiêm túc đấy, - Victoria thản nhiên. – Em đã quyết định như
thế từ rất lâu rồi. Em không muốn kết hôn.
Victoria tỏ ra quá nghiêm chỉnh đến nỗi Olivia không dám cười. Cô
chẳng tin 1 từ nào em cô nói.
- Đúng thế sao? Đã từ rất lâu ư? – cô chọc. – Em có quyết định tuyệt vời
ấy từ khi nào vậy? ở buổi mittinh vì nữ quyền ngày hôm nay à? Hay là của
tuần trước? em không biết em đang nói gì nữa, em gái tội nghiệp ạ!
- Em biết rất rõ. Em sẽ không bao giờ lấy chồng, - Victoria nói lạnh tanh
với 1 niềm tin tuyệt đối. – Mà thực ra, em chắc chắn hôn nhân không phù
hợp với em.
- Và sao nào? Em sẽ ở nhà chăm sóc ba à?
Buồn cười làm sao. Olivia mới là người có thể cáng đáng được trách
nhiệm lớn lao này, chứ không phải Victoria.
- Em không nói thế. Có thể em sẽ tới sống ở Châu Âu, 1 ngày nào đó, khi
em nhiều tuổi hơn. Em rất thích được sống lâu dài ở London.
Chính từ nơi ấy, phong trào nữ quyền đã lan rộng, mặc dù nó cũng không
được đón tiếp nồng hậu gì hơn ở nước Mỹ. Không có gì được cải thiện
thêm trong những tháng vừa rồi, ngoài việc nửa tá hội viên của phong trào
bị tống vào tù.
Olivia chẳng thích thú chuyện này... Không bao giờ lấy chồng... sống ở
London... Điều đó quá xa lạ với tư tưởng của riêng cô, quá kỳ quặc. Cuộc
tranh luận này càng đào sâu thêm hố ngăn cách của 2 chị em. Mặc dù họ
giống hệt nhau về diện mạo, cùng thấu hiểu và cảm nhận được những cảm
xúc giữa 2 người, mặc vẻ đồng điệu bề ngoài, trong họ vẫn luôn tồn tại sự
khác biệt rất lớn.