những chiếc váy Olivia vừa sắm thêm. Đó là kiểu váy dài, màu đỏ tươi,
ngắn hơn 1 chút so với các kiểu thông thường, nó rất hợp với các cô.
Khi họ bước xuống cầu thang, khoác tay nhau, Victoria tán dương sự lựa
chọn của chị:
- Chị biết không, chị rất có khiếu thẩm mỹ. Em rất thích những chiếc váy
chị chọn. Có lẽ phải ở bên chị suốt quãng đời thôi và quên Châu Âu đi.
- Cuối cùng cũng có 1 tin tốt đấy, - Olivia dịu dàng.
Ý nghĩ tới 1 ngày họ sẽ bị chia lìa làm Olivia buồn bã. Cô chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện kết hôn vì điều đó sẽ buộc cô phải rời xa cha và em gái
mình. Giống như sẽ bị cắt đi 1 phần cơ thể. Không có họ, cô có cảm giác
như không còn tồn tại nữa.
- Chị chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta có thể xa rời nhau, -
Olivia nói, ngắm nhìn gương mặt thân thuộc, giống như gương mặt chính
cô đang được phản chiếu qua 1 tấm gương. – Không khi nào chị có thể xa
rời em.
Victoria mỉm cười, hôn lên má chị.
- Chị sẽ không bao giờ phải làm thế, Ollie. Em sẽ không đi bất cứ đâu
nếu không có chị, chị biết không. Tại em nói, em nói lắm quá! – cô nói
thêm, biết rằng ý tưởng đi Châu Âu của cô làm Olivia choáng váng. –
Không, em sẽ ở nhà với chị... và sẽ để mình bị bắt giam khi nào em thấy
cần hít thở 1 chút.
- Dám thế!
Olivia lại giơ ngón tay lên đe dọa, vừa lúc bà quản gia Bertie bước vào
phòng ăn cùng họ. Bertie mặc chiếc váy dài bằng lụa đen. Olivia đã bảo
người may cho bà theo mẫu cô thấy trên 1 tờ tạp chí Paris. Kiểu trang phục