Nhưng khi cô còn đang cân nhắc giữa phiếu thuận và phiếu chống, đã bị
Olivia ném cho cái nhìn nghiêm khắc và lắc đầu, cứ như chị cô đọc được ý
nghĩ trong trí cô vậy. Điều đó đôi khi vẫn thường xảy ra, họ biết được suy
nghĩ của nhau
- Không có chuyện ấy đâu đấy! – Olivia thì thào sau lưng Bertie, họ cùng
đứng dậy khỏi bàn.
- Em chẳng hiểu chị nói gì, - Victoria điềm nhiên.
- Lần sau, chị sẽ để mặc em ở đó, em sẽ tự giải thích với ba.
- Em nghi ngờ đấy! – Victoria thì thào, vừa cười vừa hất mái tóc đen dài
ra sau.
Chẳng có gì làm cô sợ. Ngay cả cái cũi nhốt cô vừa phải ngồi trong chiều
nay. Cô thấy đó là 1 nơi "thú vị". Hoàn toàn chẳng có gì là kinh hãi và đáng
sợ.
- Em thật không sửa được! – Olivia mím miệng.
Các cô ôm hôn Bertie trước khi lên phòng. Olivia lại bắt đầu thư thái lật
xem mấy tờ tạp chí thời trang; trong khi Victoria mê mải với các bài báo về
cuộc tuyệt thực trong nhà tù, ký tên Emmeline Pankhust. Cô dành cho
Emmeline sự ngưỡng mộ sâu sắc, người cô coi như thành viên vĩ đại nhất
của phong trào nữ quyền ở Anh. Vừa đọc, Victoria vừa hút thuốc – cô biết
Bertie đã đi nằm, - và đưa 1 điếu cho Olivia, chị cô từ chối. Ngồi trước cửa
sổ, Olivia nhìn màn đêm se lạnh của tháng 9, tâm trí mơ màng hướng về
Charles Dawson.
- Thôi đi nào! – Victoria nói và nằm dài ra giường.
- Thôi cái gì cơ? – Olivia quay lại.