- Thôi nghĩ về anh ta, - cô em phả ra 1 ngụm khói.
- Em muốn nói gì thế?
Đúng là kỳ quặc, sự phỏng đoán lạ lùng này.
- Em muốn nói rằng chị hãy thôi nghĩ về Charles Dawson đi. Anh chàng
đó quá buồn tẻ, trong khi có bao nhiêu đàn ông tuyệt vời ở New York này.
Olivia nhìn thẳng vào em ngạc nhiên.
- Làm sao em biết chị đang nghĩ về cái gì?
Nhưng thực sự điều đó rất thường xảy ra với cả 2.
- Chị hiểu rõ mà... Em nghe được những gì chị nói trong đầu em, như
những tiếng nói của mình, như những suy nghĩ của chính mình. Hoặc là, em
sẽ chẳng hiểu gì khi nhìn chị.
- Đôi khi, chuyện đó cũng làm chị sợ, - Olivia thú nhận. – Chúng ta quá
gần nhau. Chị không biết mình dừng lại ở đâu và em bắt đầu từ đâu nữa.
Người ta nói rằng chúng ta chỉ tạo nên 1 con người.
- Đúng thế, đôi khi em cũng sợ, - Victoria mỉm cười. – Nhưng không phải
luôn luôn. Em thích biết chị đang nghĩ gì. Vì em thích làm mọi người ngạc
nhiên, trêu chọc họ khi đổi chỗ em cho chị. Trò ấy đã thiếu vắng lâu quá
rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại ở New York này. Sẽ không ai nhận ra cả. Ồ,
Ollie, sẽ thú vị lắm!
- Đừng có như thế nữa. Chúng mình đã lớn rồi, Victoria. Chị không muốn
dối gạt mọi người.
- Lại những từ đao to búa lớn nữa rồi. Đừng quá lý trí như thế. Chỉ là 1
trò chơi thôi. Em chắc chắn rằng tất cả các cặp sinh đôi đều làm như thế.