rất lịch sự này Bertie chỉ mặc mỗi khi được mời dùng bữa cùng gia đình
Henderson, sự kiện mà bà coi như 1 vinh dự lớn.
- Thực ra cô đã ở đâu chiều nay, cô Victoria?
2 cô gái chúi đầu giở khăn ăn tránh phải nhìn nhau.
- Ở viện bảo tàng ạ. Có 1 cuộc triển lãm tuyệt vời của Turner, những bức
tranh đến từ London đấy.
Bertie mở to mắt đầy chân thực, vờ như tin những lời cô nói.
- Thật sao? Giá như tôi xem được những cuộc triễn lãm đó.
- Nó sẽ làm cho bác rất hài lòng cho mà xem! – Victoria trả lời và nở 1 nụ
cười tươi như hoa, trong khi Olivia thì đang chăm chăm nhìn lên ngôi nhà
cha mẹ cô đã từng chung sống.
Nơi này như thế nào khi mẹ cô còn nhỉ? Về tính cách, 2 chị em cô ai
giống mẹ hơn? Cô hay Victoria? Các cô đã luôn hỏi ba điều đó, nhưng chưa
bao giờ ông trả lời cả. Rõ ràng ông muốn tránh chủ đề này. Thời gian không
làm nguôi ngoai nỗi đau trong ông.
- 2 cô hài lòng vì sẽ gặp ba mình ngày mai chứ, các cô gái? – Bertie ân
cần hỏi.
Bữa ăn đã kết thúc, người ta mang cà phê đến cho họ.
- Ồ, vâng! – Olivia nói, cô nghĩ đến những bó hoa cô sẽ trang trí trong
phòng riêng của ông.
Còn Victoria đang tự hỏi không biết chị cô có vặn cổ cô không nếu ngày
mai cô lại tham gia vào 2 cuộc biểu tình mới. Đúng 1 lần nữa thôi. Cô đã
nghe nói đến nó khi bị giam ở đồn cảnh sát và cô đã hứa với các bạn là sẽ
đến đó.