- Hay là em? – Olivia chọc lại.
- Cũng thế cả, anh ta có thấy sự khác biệt đâu.
- Thế thì sao nào? Chẳng xấu gì chuyện đó. Đến ba cũng không phải lúc
nào cũng rõ về chúng ta. Chỉ có Bertie là không nhầm bao giờ.
- Chỉ bác ấy là người duy nhất thật sự quan tâm đến chúng mình, -
Victoria đáp vẻ bực tức.
- Đôi khi điều duy nhất em có thể làm là tỏ ra hung ác! – giọng Olivia
đau khổ.
Cô không thích cách sống này của em. Đó chính là sự thờ ơ lãnh đạm, sự
thiếu nhân ái, nhiệt tình của nó.
- Em sống như con người mình, - Victoria nói chẳng thương tiếc. – Khắc
nghiệt với người khác và khắc nghiệt với cả chính mình. Đòi hỏi thật nhiều.
Em mong chờ nhiều điều khác ở thế giới thượng lưu này: chỉ những buổi
khiêu vũ, những buổi tiếp tân, rồi những vở nhạc kịch...
Bỗng chốc cô trở nên thật già dặn. Olivia nhìn em, ngạc nhiên.
- Chị tưởng em mơ ước được đến New York... Em suốt ngày cứ nói rằng
sẽ buồn đến chết ở Croton-on-Hudson.
- Đúng vậy. Em thích New York, nhưng chỉ vì những thú tiêu khiển của
nó. Em muốn 1 điều quan trọng đến với em. Em muốn thay đổi thay giới.
Muốn trở thành 1 cái gì đó bằng chính con người em, thay vì việc hài lòng
làm 1 tiểu thư nhà Henderson.
Khuôn mặt cô, dáng vẻ cô đã thay đổi. Giọng nói mênh mang, say mê.
- Hoài bão thật lớn lao!