hoặc chồng. Không, có khi hơn... Các cô giống như 2 nửa của 1 và chỉ 1
người mà thôi.
- Đúng, đôi khi chúng tôi cũng có cảm giác ấy.
Cô ngước nhìn về phía gác với vẻ bực bội.
- Ngược lại đôi khi tôi có ấn tượng rằng chúng tôi rất xa lạ. Có thể thể nói
rằng chúng tôi giống hệt nhau nhưng lại rất khác nhau.
Thực chất, mặc dù cá tính 2 người gần như trái ngược, anh vẫn không
phân biệt nổi người này và người kia.
- Các cô không thấy phiền vì người ta cứ lẫn lộn các cô chứ? Hẳn rất khó
chịu, phải vậy không? Đứng giữa các cô, anh luôn như bị mê hoặc, ngẩn
ngơ, và anh lấy làm hài lòng vì có thể hỏi Olivia 1 câu như thế.
- Chúng tôi sống trong điều đó. Ban đầu chúng tôi còn coi điều đó rất hay
và buồn cười.
Với anh, cô cảm thấy rất thoải mái, và anh cũng tỏ ra dễ chịu như vậy.
Olivia thuộc vào típ những cô gái người ta luôn muốn làm bạn. Trong khi
đó, chính Victoria mới là cô gái có khả năng cuôn hút người khác, cuốn hút
1 cách bí ẩn. Kỳ lạ thật! – anh nghĩ. Anh không tài nào phân biệt được họ,
nhưng đâu đó, sâu thẳm trong anh, biết khi nào có sự hiện diện của Victoria.
Victoria làm anh chênh vênh. Còn Olivia khiến anh an lòng. Anh thấy cô
nào cũng giống như những người bạn thân thiết, người em gái trìu mến.
Anh về vài phút sau đó. Khép cửa xong, Olivia thong thả lên gác.
Victoria đang ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Cô đang nghĩ về buổi chiều
nay, về cái cảm giác tội lỗi khi bị người cảnh sát tách ra khỏi những người
phụ nữ khác.
- Làm sao em còn dám đứng trước họ? – cô buồn bã hỏi.