- Thế thì chúng em sẽ sống ly thân trong suốt phần còn lại của cuộc hôn
nhân trên pháp luật đó. Với em đều như nhau cả. Nhưng làm lại với cuộc
sống chung, không! Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Đáng lẽ
ra anh ấy phải lấy Olivia. Họ sẽ làm thành một đôi hoàn hảo.
- Có lẽ họ sẽ yêu nhau trong thời gian em vắng mặt,- anh nói, vui thích vì
sự đảo lộn của hoàn cảnh.
Anh có ấn tượng như mình đang tham dự một màn kịch... Bạo trợn làm
sao! – anh nghĩ, cười lớn trong lòng. Cô bé này mới táo tợn chứ!
- Nhưng không, họ sẽ không yêu nhau đâu. Olivia quá trung thực... Bà
chị tội nghiệp ấy sẽ phải chịu đủ những đau khổ trên trái đấy này để thay
thế cho em. Chị ấy là một thiên thần luôn chịu đựng. Em đã nói với chị ấy
rằng em sẽ chết nếu chị ấy không thế vào chỗ của em một thời gian. Bọn
em vẫn thường làm chuyện đó hồi bé và chị ấy luôn rút em ra khỏi những
bước sai lầm.
Một nụ cười thanh thản hiện ra khi cô nghĩ về Olivia, còn Edouard phá
lên cười.
- Nhưng em, tiểu thư Victoria Henderson à, em không phải là một thiên
thần. Em là quỷ sứ. Em phải biết xấu hổ chứ.
Rồi nhớ ra câu hỏi mà anh đã quên không đặt ra cho cô.
- Chị ấy chấp nhận đóng vở kịch này trong bao lâu?
Cô lưỡng lự, trong lúc anh nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt rất xanh.
- Ba tháng...
- Và em đã ở đây một tháng, phải vậy không?
- Năm tuần.