Anh nhìn cô, miệng há hốc, trong khi đó, dần dần sự thật vạch một con
đường đi sâu vào trí não anh.
- Khỉ thật! Chị em... chuyện là vậy, không phải chứ? Anh tưởng cô ấy
là...
- Em hy vọng thế...
- Cô ấy đã thế vào chỗ của em? – Anh kêu lên, sững sờ.
Trong một giây, cô đã sợ rằng anh sẽ phản lại cô. Anh đang có trong tay
giấy thông hành của cô, địa chỉ của cô. Anh có thể viết thư cho ba cô, tố cáo
cô...
- Anh không thể tin vào tai mình nữa... Nhưng em đã có thể làm tất cả.
Cho dù đó là một người đàn ông và một người đàn bà... Anh muốn nói rằng
một người chồng và một người vợ...
- Chúng em đã chấm dứt mọi quan hệ vợ chồng từ lâu. Kỳ nghỉ trăng mật
của bọn em thật thê thảm. Hai vợ chồng đã không thực sự lần nào thành
công khi tiếp cận nhau. Em cảm tưởng đã bị xích vào anh ta theo ý muốn
của cha mình, còn anh ta luôn nghĩ về người thương đã mất... chị em sẽ chỉ
đóng vai trò một bà quản gia thì đúng hơn là một người vợ. Anh ta sẽ chẳng
bao giờ nhận ra sự khác biệt.
- Em chắc điều đó chứ?
Anh ngắm nhìn cô, kinh ngạc vì sự táo tợn.
- Tuyệt đối chắc. Nếu không, em đã không bao giờ yêu cầu chị ấy thay
thế chỗ của em. Chị ấy hiền và tốt lắm... tất cả những điều mà em không có,
và thằng bé rất thích chị ấy.
- Đúng rồi, thế thằng bé không nghi ngờ gì sao?