- Không,- cô tả lời, mắt tràn lệ,- Anh ấy rất tử tế. Nhưng em không yêu
anh ấy.
Những tình cảm yêu thương không thể định đoạt trước được. Người ta
không thể áp đặt nó. Edouard cúi đầu, anh hiểu rất rõ.
- Bây giờ anh ấy ở đâu?
- Ở New York, - cô lí nhí.
- Em vẫn là vợ anh ta, anh đoán vậy?
Anh tỏ ra thất vọng. Anh đã chờ đợi tât cả, trừ điều đó.
- Đúng vậy, - cô thở ra buồn bã.
- Chắc chắn là anh ấy yêu em hơn là em tưởng. Về phía anh ấy, thật rộng
lượng khi để cho em đến đây.
Rộng lượng và đáng ngưỡng mộ, Edouard nghĩ ngay lúc đó. Anh, anh sẽ
không bao giờ cho cô bỏ đi nếu cô là vợ anh.
- Anh ấy không biết nơi em đang ở. – cô nói khẽ.
Cô đã đi quá xa. Cô sẽ phải nói với anh tất cả ngay bây giờ. Thây kệ điều
bí mật lớn của cô. Đây là lần đầu tiên từ hai năm nay, cô tin tưởng tâm sự
cùng một người đàn ông... Edouard sẽ không làm cô đau khổ, cô biết.
- Không? Thế thì anh ấy tưởng em đang ở đâu?
Cô mỉm cười với anh. Câu chuyện thật bi đát và cũng thật điên rồ. Điên
rồ, nực cười đến độ cô không biết nói với anh từ đâu.
- Anh ấy nghĩ... rằng em vẫn ở nhà với anh ấy.
- Em ca cái gì với anh thế?