gia đình, rằng anh ta sắp bỏ vợ. Anh ta sẽ yêu cầu ly hôn và tôi chỉ còn việc
kiên nhẫn... Sau đó, anh ta sẽ cưới tôi... Và tất nhiên, anh ta đã nói dối. Tôi
đã tin tất cả những lời lừa phỉnh ngọt ngào của anh ta và...
Nhớ lại những lời tàn nhẫn của Toby trút xuống cô... Uất nghẹn, cô bỏ dở
câu nói giữa chừng.
- Tôi đã tin anh ta,- cô nói tiếp, khó nhọc. – Tôi đã yêu anh ta điên
cuồng... Tôi đã đánh đổi cả thanh danh của mình. Cha tôi đã biết chuyện
qua một người bạn, ông bạn đó đã đến tính sổ với người tình của tôi, anh ta
lại khăng khăng rằng chính tôi mới là người mồi chài anh ta. Anh ta chẳng
hề hứa hẹn với tôi điều gì... Theo như những hành động và lời nói của anh
ta, anh ta không bao giờ có ý định bỏ vợ mình, vả lại lúc đó cô ta còn đang
mang thai.
Cô dừng để thở. Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ làm Edouard bị sốc,
nhưng cô đã quyết định sẽ kể tất cả cho anh ngay một lúc. Cô chẳng có gì
để mất... Linh cảm trong cô bỏa rằng hãy tin tưởng gửi gắm vào người đàn
ông này, người đang lắng nghe cô chăm chú.
- Đúng, vợ anh ta đang chờ một đứa trẻ ra đời, - cô nhẹ nhàng nói tiếp, -
và tôi cũng thế... Chúng tôi đã quay về Croton – on – Hudson, nơi gia đình
tôi đang sống. Ở đó, tôi đã ngã ngựa và tôi đã mất đi đứa bé. Tôi đã phải
đến bệnh viện... Tôi đã suýt chết. Ba tôi đã tức điên lên. Ở New York người
ta bắt đầu xì xào. Người đàn ông tôi đã yêu rêu rao những lời đồn thổi tồi tệ
nhất về con người tôi... Chắc chắn hắn ta xem đó như trò cười, nhưng cha
tôi thì không. Ông đã kiên quyết phải sửa lại những lời lăng mạ mà tôi đã
phải chịu đựng với tên họ của ông... Ông đã gọi tôi vào thư viện, ông đã
quở mắng tôi. Theo ý ông thì tôi đã nhồi tên họ Henderson xuống bùn.
chúng tôi sẽ không thể nào xuất hiện trong xã hội thượng lưu nước Mỹ
được nữa... Cô thở dài và nhìn ra khung cảnh đếm tối ngoài cửa sổ, ám ảnh
bởi nỗi tuyệt vọng mà cô đã từng chịu đựng. Cô lại quay sang Edouard với
nụ cười buồn: - Ông đã buộc tôi lấy một trong các luật sư của ông. Tôi đã