dây nhạy cảm khi nói về cuộc hôn nhân không tình yêu của tôi... Tôi nghe
em đây, - anh dừng lời với sự chân thành và cầm bàn tay cô.
Anh cảm thấy như vừa trút một gánh nặng. Vì bất cứ lý do gì trên trái đất
này, anh không muốn đem ảo tưởng đến cho một người phụ nữ nào. Anh tự
do, nhưng anh không thể kết hôn. Cho đến khi nào anh có những tình cảm
này với Olivia, vấn đề đó chưa từng được anh đặt ra. Anh chỉ tiếc rằng đã
không có con... Nhưng chỉ cái ý nghĩ cùng với Héloise dựng nên một gia
đình đã khiến anh toát mồ hôi lạnh rồi.
- Chẳng có gì để nói cả, - Victoria nhỏ nhẻ nói, - không thật sự quan
trọng lắm.
- Nhưng đủ để thôi thúc em đến đây? – anh dịu dàng, - Hay là chuyện gì
khác?
- Rất nhiều chuyện. – Có nói cảm thấy mình có nghĩa vụ cũng phải tỏ ra
thành thật như anh.
Tuy vậy cô vẫn lưỡng lự. Câu chuyện của Edouard có một nét nhấn của
sự thật không thể lầm lẫn được. Cô, cô gái đã trở nên luôn hoài nghi, đã tin
anh.
- Đúng có một người, - cuối cùng cô đã thú nhận, - Tôi còn trẻ lắm, và
ngu ngốc lắm. Mới chỉ có hai mươi tuổi. Tôi đã là một con bé ngây thơ
không thể tin nổi. Thực ra...
Cô im bặt, bối rối. Anh khích lệ cô bằng một nụ cười.
- Thực ra, thời gian đã làm nhỏ bớt một vài sự kiện mà người ta đã dành
cho nó như một sự quan trọng to lớn. Anh ta đã làm tôi mất hết lý trí, tôi đã
yêu anh ta đắm đuối. Chuyện đó xảy ra ở New York, anh ta hơn tôi nhiều
tuổi, rất quyến rũ. Đã kết hôn và là cha của ba đứa trẻ. Anh ta đã kể với tôi
rằng anh ta căm ghét vợ mình, rằng đám cưới của họ chỉ là sự sắp xếp của