không có sự lựa chọn. Ông đã nói rằng tôi phải làm điều đó vì họ, vì cha tôi
và vì chị gái tôi, tôi đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng chính bản
thân tôi. Cho đến lúc đó, tôi chưa bao giờ muốn kết hôn... tôi mơ ước được
trở thành người đấu tranh vì quyền bầu cử của phụ nữ, được bắt giam, được
bỏ tù vì lý tưởng của mình... - cô nói nốt, mắt long lanh.
Edouard cố tránh không cười phá lên.
- Thế đấy, một giải pháp thay thế mà tôi sẽ không khuyên nhủ đâu.
Anh cầm tay cô, nghiêng mình hôn lên những ngón tay cô.
- Chắc chắn rằng em đã không dễ dàng để sống trong hai năm vừa rồi. Có
lẽ, thậm chí em đã chưa bao giờ tồn tại.
- Đúng không nghi ngờ gì. Nhưng dù sao em đã luôn vâng lời. Em đã kết
hôn với một chàng luật sư có nhiều vấn đề. Một người góa vợ, cha của một
thằng bé trai, và người vợ anh ta đã không được tìm thấy sau vụ đắm tàu
Titanic. Anh ta muốn có một người mẹ cho con trai mình.
- Và em đã làm như thế?
Anh không rời mắt khỏi cô. Câu chuyện kỳ lạ này vẫn còn che giấu một
điều khác, anh chắc chắn vậy. Anh sẽ mau chóng biết ngay lời kết của câu
chuyện.
- Không, - cô nói, trung thực, - em đã không là một người mẹ cho thằng
bé, không làm một người vợ cho Charles. Thằng bé ghét em và ba nó cũng
vậy, em tin thế. Em là sự đối lập với người vợ đã mất của anh ta. Và anh ta
không phải người đàn ông của đời em... Em ghê sợ đám cưới ấy...Em căm
thù chồng mình...- giọng cô nhỏ lại, vỡ ra...- em không cảm nhận được điều
gì từ anh ta cả, và anh ta cũng biết điều đó.
- Anh ta cũng là một người đàn ông độc ác phải không?