- Không... Không, nếu chị ấy chú ý.
Anh ngả người vào thành ghế, cố định hướng lại các thông tin này.
- Em đã bỏ lại sau lưng một mớ phức tạp, không phải vậy sao, Olivia?
Cô lại cười, đặt ngón tay trỏ lên môi anh.
- Victoria! – cô thì thầm.
- Victoria? Nhưng trên giấy thông hành của em...
- Đó là giấy của chị em.
- À, một trò lừa vặt... nhưng tất nhiên rồi! Hai chị em thậm chí đổi cả tên
họ... Ôi, anh chàng khốn khổ, tôi bất bình cho anh ta biết bao! Anh ta sẽ
phản ứng ra sao, theo ý kiến của em, khi hai người nói với anh ta sự thật?
Biết đâu cô cũng có thể trở lại vị trí của mình mà không cho anh ấy biết,
khi cô đã thấy quá đủ với chiến tranh...Edouard muốn biết tất cả ngay bây
giờ.
- Em sẽ kể cho anh ấy khi em quay về. Em đã nghĩ tới việc viết thư cho
anh ấy, nhưng rồi em bỏ ý định đó. Như thế là một sự bỏ bê, không công
bằng đối với Olivia.Em không bao giờ thôi nghĩ về chị ấy kể từ khi em ra
đi. Em biết rằng ít nhất đó là điều em không nên làm. Trở lại với anh ta.
Điều đó..., không Edouard, điều đó vượt quá sức của em. Đáng lẽ em không
nên vâng lời ba em. Dựng nên một cuộc hôn nhân chẳng vì điều gì... Mỗi
người đều sống trong một lời dối trá và dần tập quen với nó. Không phải
em. Khi em trở về Mỹ, em sẽ sống cùng chị gái mình. Có lẽ em sẽ ở lại
Châu Âu, em vẫn còn chưa biết. Nhưng dù anh ấy có sao đi nữa, em sẽ cầu
xin anh ta được ly hôn.
- Thế nếu anh ấy từ chối?