Những người lớn luôn nói rằng họ yêu bạn, nhưng rồi họ lại bỏ bạn mà đi, -
cậu vẫn thường nhắc đi nhắc lại điều đó. Olivia không biết làm thế nào trả
lời cậu bé. Cô chỉ có thể yêu thương cậu nhiều hơn, bao bọc cậu bằng tình
yêu trìu mến.
Họ cùng chờ Charles, anh sẽ đến và ở đây cùng họ tuần cuối cùng của
tháng Sáu. Trước hôm Charles tới, họ lại cùng phi ngựa như mọi ngày. Trên
đường về, lúc nhảy qua một con lạch, con ngựa của Olivia bị trẹo chân. Nữ
kỵ sĩ không ngã, nhưng con vật bị tập tễnh, cô xuống ngựa, dẫn nó vào
chuồng, tay giữ cương, theo sau là Geoffrey vẫn trên lưng ngựa. Tới chuồng
ngựa, cô mới phát hiện ra con ngựa bị một mảnh đá nhỏ mắc trong móng.
Cô kiếm một cái dùi đục và cố lẩy viên đá ra. Một con ngựa khác gần đó hí
vang làm Olivia trệch tay và cái mũi nhọn đâm vào tay cô, ngay dưới hai
ngón tay. Máu tuôn ra. Một cậu coi ngựa vội chạy đi tìm chiếc khăn bông.
Robert, bác coi ngựa già dẫn con ngựa ra xa và cuối cùng tự ông cũng lấy
được mảnh đá ra khỏi móng con ngựa. Geoffrey sụt sịt theo Olivia ra ngoài.
Cô mở vòi và xòe bàn tay trong dòng nước.
- Cô chắc chắn sẽ phải khâu một vài mũi đẫy, cô Victoria ạ. – cậu coi
ngựa nói.
Cô kiên cường nói rằng không. Cô chỉ cảm thấy hơi choáng một chút
thôi. Geoffrey mang đến cho cô một cái hòm để cô ngồi xuống.
- Rồi thế nào, cô Victoria? – thằng bé hỏi.
Máu hòa lẫn với nước lạnh chảy ngoằn ngoèo trên mặt đất.
- Ừ, ổn thôi mà, cháu đừng lo.
Geofrey đưa cho cô một chiếc khăn bông sạch với sự nghiêm trang của
một bác sĩ trẻ. Khi đã tự lau sạch vết thương, cô chìa tay ra cho cậu.
- Nào, bác sĩ. Băng chặt vào đi.