Ngay lúc hai cô cháu chỉ còn lại một mình, một nụ cười sáng bừng trên
gương mặt non tơ của nó. Dì Ollies đã trở về. Thực ra, cậu chưa bao giờ
mất cô. Cậu rạng rỡ vì hạnh phúc. Olivia choàng tay ôm chặt cậu bé vào
lòng mình.
- Cô đã nói với cháu rằng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu,- cô rủ rỉ
trong mái tóc cậu.
- Thế ba có biết không?
Cô lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Không, Geoffrey. Không ai biết gì cả ngoài cháu. Không được nói, kể
cả ba. Hứa với cô đi.
- Cháu hứa.
Cậu rất chân thành. Đối với cậu, Victoria – người mẹ kế thật là đại diện
cho nỗi bất hạnh lớn. Giờ đây cậu nhiệt tình cầu xin cho cô không bao giờ
quay về nữa. Không phải cô hung ác với cậu... Chỉ là rất thờ ơ. Và nữa, cậu
không thấy yêu cô... Cô ấy không phải là Ollies. Một ý nghĩ đột ngột vụt
qua tâm trí cậu. Đôi mắt xanh đăm chiêu nhìn Ollivia.
- Cô có tin rằng ba sẽ giận dữ khi biết chuyện không?
- Có lẽ sẽ rất ghê gớm đấy, Geoffrey.
Cô không muốn nói dối Geoffrey lâu hơn, cậu bé cô yêu thương như con
của chính mình.
- Ba có trả cô về không?
- Cô không biết. Đừng để cho ba nghi ngờ, cậu bé yêu quý và điều đó phụ
thuộc vào cả hai cô cháu mình. Bây giờ cứ tiếp tục như thế này đã... Ôi,
Geoffrey cô cầu xin cháu đấy đừng nói cho ai biết...