nghe nói chuyện con cái... Thế em? Em có giận anh không?
- Em không bao giờ hạnh phúc hơn thế,- cô thì thào.
Anh hôn cô, đắm chìm trong một thế giới tuyệt diệu.
- Anh không thể tin được... Khi nào thì con ra đời?
- Tháng Ba.
Victoria sẽ phản ứng ra sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé? Nó thuộc về
ai? Lần này, vụ tai tiếng sẽ hủy hoại cả gia đình. Thu mình trong lòng
Charles, Olivia cầu xin thời gian ngừng trôi... Sẽ tới một ngày, cô mất tất
cả. Nhất là nếu họ đòi giữ đứa trẻ. Cô thường tưởng tượng ra tất cả những
kết cục khủng khiếp, nhưng, không phải lúc này... Cô nghĩ đến Charles và
đứa trẻ.
Họ thông báo tin này cho Geoffrey trước khi trở về New York. Cậu bé tỏ
ra hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không đặt câu hỏi nào... Cả hai đối xử
với Olivia như một đồ mĩ nghệ pha lê dễ vỡ, và điều đó làm cô vừa buồn
cười nhưng lại sung sướng. Charles sợ đụng chạm vào cô, anh rất tiếc
không được ân ái với cô say mê, mãnh liệt như thường ngày nữa. Theo lời
bác sĩ ở Newport, không có nguy cơ không hay gì với Olivia. Trẻ trung, sức
khỏe tốt, cô sẽ có một đứa con tuyệt diệu ông ta dự báo... với điều kiện
không được lạm dụng một số sinh hoạt vợ chồng mà cả hai vợ chồng đều
không sẵn sàng từ bỏ.
Ngay khi họ đặt chân tới New York, Olivia lao về ngôi nhà ở Đại lộ số
Năm. Những lá thư chất đầy trong hòm. Ngồi ngay trên bậc thềm, tay run
run, cô xé hết lá thư này tới lá thư khác của mình... Victoria vẫn đang ở
Pháp, vẫn nơi ấy, cô đang làm việc trong bệnh viện dã chiến. Mỗi lá thư
mới của Victoria luôn thực sự là món quà bất ngờ đối với cô. Em gái cô
thiếu vắng với cô biết bao và trong một giây trái tìm cô thắt lại với ý nghĩ