Charles quay lại. Anh bế cô lên và đưa cô ra tận xe, kinh hãi bởi vẻ xanh
xao của cô. Tối hôm ấy, cô bảo không muốn ăn tối, cô cứ thấy buồn nôn.
- Anh sẽ gọi bác sĩ! – Charles thông báo chắc chắn, sau khi hai bố con đã
cùng dùng bữa một mình. – Anh không thích diện mạo của em lúc này.
- Cảm ơn vì lời khen của anh, - cô trêu anh.
Anh mỉm cười. cô đã không còn chua cay như trước đây nhưng cô vẫn
giữ lại vẻ hài hước tinh nghịch.
Em biết anh muốn nói gì mà, - anh thở dài và buông mình xuống một
chiếc ghế. – Anh đã tưởng chết khi trông thấy con ngựa mõm nhọn ấy tí
nữa giẫm lên em. Vì lòng kính Chúa, em đã làm cái gì thế?
- Cô bé đó có thể chết, - cô nói giản dị.
- Em cũng thế.
- Em sẽ khỏe mà, - cô nói và hôn nhẹ lên môi anh.
Nói với anh thế nào đây? Điều này chỉ làm phức tạp tình hình hơn thôi
nhưng cô đang mãn nguyện với cả tâm hồn vì niềm hạnh phúc này. Cô sẽ
không chối bỏ nó, không, không bao giờ.
- Thậm chí em rất khỏe, - cô dịu dàng nhắc lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ngạc nhiên. Đúng là cô như đang muốn nói
với anh điều gì.
- Vậy có nghĩa là sao?
- Em không biết anh đón nhận nó như thế nào...