rơi trước mắt cô. Cô nhíu mày ngạc nhiên rồi ngã xuống đất như một con
búp bê vải. Anh kịp đỡ ngay trước khi cô ngã xoài trên vỉa hè. Anh tưởng
chân con ngựa chỉ sượt nhẹ qua cô thôi. Cõ lẽ đã nghiêm trọng hơn. Một
người phụ nữ trong đám đông la lên:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Quý cô đó bị sao thế?
- Tôi không biết, - anh nói, tâm tri đảo lộn.
Đằng sau anh, Geoffrey khóc như mưa. Charles cố giữ bình tĩnh để trấn
an con trai. Nỗi kinh hoàng lại lựa chọn anh. Anh run lên vì sự sống của
người phụ nữ mà anh cho là vợ mình. Người phụ nữ mà chỉ mình Geoffrey
biết thật sự là ai.
- Sẽ tốt cả thôi, con trai, - anh nói giọng chắc chắn nhẹ nhàng đặt Olivia
nằm xuống.
Một ai đó đã đi tìm bác sĩ. Cô gái vẫn nằm bất động mắt nhắm nghiền.
Cô không biết gì nữa.
- Không, ba ơi, sẽ không tốt đẹp đâu. Cô ấy chết rồi! – Nó gào lên trong
nước mắt.
Đám đông bu kín trên đầu họ. Quỳ gối bên Olivia, Charles xin mọi người
hãy tản ra. Một người đàn ông chen thẳng vào, cặp xách trong tay. Ông ta tự
xưng là bác sĩ.
Họ chuyển Olivia tới một quán bia gần nhất, đặt cô nằm trên một chiếc
ghế băng. Cuộc thăm khám không phát hiện một vết bầm tím, hay một cục
u bướu nào trên đầu. Bác sĩ lật mí mắt cô kiểm tra đồng tử. cô không hề bị
một cơn chấn động não bất chợt, ông tuyên bố. Chỉ đơn giản là cô bị ngất.
ông cọ xát hai bàn tay cô, chườm nước đá lên gáy và thái dương cô. Rất nhẹ
nhàng, cô trở lại với thực tại. Cô mở mắt, trắng bệch như tấm ga trải giường
và hỏi chuyện gì đã sảy ra.