công bao biện, nhưng phụ nữ hút thuốc lá không có được mấy tiếng tốt. Ban
đầu, anh thấy điều đó thật hay, thậm chí kích thích, rồi anh chán nản, ít nhất
cũng vì mùi khó chịu của thuốc lá. Anh còn nhận ra cách cô ngủ cũng khác.
Trước, cô nằm xa anh nhất có thể được. Còn bây giờ, cô co mình trong
vòng tay anh, hạnh phúc, tin tưởng.
Hôm sau, họ ra bãi biển. Olivia đã chuẩn bị một giỏ đồ ăn dã ngoại để họ
cùng nhấm nháp trên bờ cát. Sau đó họ cùng đi chợ. Cô muốn có một chiếc
ô mới. Tháng Tám, nắng quá gay gắt làm cô chóng mặt. Geoffrey đòi một
đôi xăng đan mới. Nó đã lớn và khó có thể thọc chân vào đôi giày cũ. Họ đi
trên vỉa hè và đang tranh luận sôi nỏi khi một bé gái chừng hai ba tuổi chạy
bổ xuống đường để lấy lại quả bóng của nó. Nó chui vào giữa hai càng xe
ngựa. Một trong hai con ngựa hoảng sợ, chồm lên hí vang. Mẹ của cô bé hét
lên. Tất cả giây lát sững sờ, Charles đã sẵn sàng lao vào, nhưng trước khi
anh kịp hành động, Olivia đã nhào về phía đứa bé. Cô chụp lấy nó và con
ngựa dựng đứng trên hai chân sau trước khi thả mình xuống đằng trước,
móng nó sượt qua mình Olivia, cô đã lấy thân mình làm lá chắn bao quanh
đứa trẻ. Một đám đông hiếu kỳ bu kín đầu phố. Người chủ ngựa đã dùng roi
quất con ngựa trấn an con vật bị kích động, người mẹ nước mắt giàn giụa,
cô giữ trẻ bắt đầu lớn tiếng mắng đứa bé đang òa khóc. Charles và Geoffrey
bổ lại chỗ Olivia.
- May quá rồi! Em định tự giết mình hay sao? – Anh thét lên, vẫn chưa
hết kinh hoàng.
Cô suýt nữa đã bị con ngựa dẫm nát. Cô nhìn thằng vào anh bằng đôi mắt
xanh mở to.
- Nhưng Charles... cô bé đấy...
Khi cô đang cố nói nốt câu, cô chợt thấy dường như Charles xa dần... mờ
dần... Cô không còn nghe thấy tiếng anh nói nữa, cô thấy đôi môi anh mấp
máy nhưng không phân biệt được những lời anh nói. Một tấm màn xám xịt