chuỗi vòng. Họ còn tết cho anh một chiếc mũ thủy thủ có gắn những vỏ sò
tí xíu. Thứ Sáu sau đó, khi về tới bang Rhode Island anh nhận ra rằng thật
khó nhọc mới hoành thành được chuyến đi dài đến thế.
- Anh không biết làm thế nào anh đã sống được trọn tuần mà không có
em,- kết thúc bữa tối hôm ấy, anh bảo.
Mỗi một ngày không có cô giống như cả một thế kỷ đơn độc. Ngôi nhà
của họ ở New York với anh dường như trống trải một cách vô vọng. Họ
cảm thấy như được hồi sinh lại ngay giây phút họ lại được nhìn nhau.
- Nhưng anh đã làm gì trước khi biết em nhỉ? – lát sau, anh ôm hôn cô và
hỏi, trên ban công phòng ngủ chan chứa ánh trăng sáng.
Đó là một buổi tối trong trẻo, một đêm hoàn hảo và như mọi ngày, ham
muốn được ôm trọn cô trong vòng tay cháy rực lòng anh. Anh tự trách mình
đã không biết kiềm chế đam mê... Anh hài lòng được ở bên cô, thích được
nói chuyện cùng cô. Nhưng ham muốn thể xác vẫn vô cùng mãnh liệt. Ngay
cả khi họ trở vào giường, anh không còn phải trói giữ đam mê của mình
nữa. Chuyện ấy giữa hai người đã đặc biệt thay đổi so với tuần trăng mật,
cái thời gian cô đón nhận những cố gắng gần gũi của anh bằng một vẻ lạnh
lùng băng giá... Rồi lại tỏ ra vô cùng hào hứng một cách trần tục thuần túy
như anh từng mong ước. Nhưng tất cả đã thay đổi ngay khi anh thú nhận
với cô rằng anh yêu cô.
Đêm hôm ấy, khi đã khuya, ôm chặt tấm thân trần của cô, anh vuốt ve gò
má cô bằng những đầu ngón tay. Một câu hỏi anh chưa dám nói ra nóng
bỏng trên môi anh. Anh biết ý kiến của cô về vấn đề này. Nhưng, có thể cô
đã thay đổi. Có rất nhiều thứ đổi thay đã đến trong hai tháng vừa qua... Cô
không nói đến những buổi hội họp về quyền bầu cử nữa, mặc dù cô luôn
luôn hối hả đọc tất cả các báo trong ngày, tìm kiếm và nghiên cứu các bài
báo về chiến tranh ở Châu Âu. Và cô đã bỏ thuốc lá. Điều đó chắc chắn rất
có giá trị với cô và Charles chỉ ngưỡng mộ cô hơn mà thôi. Người ta hoài