- Em đã cứu một bé gái, và em đã tí nữa tự nghiền nát mình dưới móng
hai con ngựa, - Charles thông báo, trộn lẫn cả nỗi kinh sợ, sự nhẹ nhõm và
tức giận. – Lần sau, em hãy vì anh vui lòng để những hành động anh hùng
ấy cho người khác, tình yêu của anh ạ.
Anh hôn lên tay cô. Xấu hổ vì nước mắt, Geoffrey lấy mu bàn tay chùi
vội.
- Em mệt, - cô thì thào, giọng yếu ớt.
Bác sĩ xếp lại ống nghe. ông ta tỏ vẻ hài lòng về cuộc kiểm tra của mình.
Để khỏi áy náy, ông hỏi cô có muốn đến bệnh viện không. Cô trả lời không
nhưng khi cô vừa đứng dậy thì đầu óc cô lại quay đảo. Để tránh khỏi bị ngất
lần nữa, cô thú nhận với Charles rằng cô cảm thấy không khỏe. Anh giữ cô
nằm lại trên ghế.
- Nếu vợ anh nghỉ ngơi ở nhà sẽ tốt hơn, - người bác sĩ cam đoan, - Nóng
nực, xúc động đã đánh vào cô ấy... - ông đưa cho anh danh thiếp. – Anh hãy
gọi cho tôi tối nay nếu cần.
ông ta đi khỏi. Charles đi kiếm một chiếc ô tô để vợ mình ở lại cùng
Geoffrey. Cậu bé nhìn cô tha thiết.
- Olivia, cô có khỏe không. – Cậu thì thào.
- Geoffrey, không được! – Cô nghiêm giọng, mặc dù họ chỉ đang có một
mình.- phải nhớ lời hứa chứ.
- Cháu biết... Cháu đã quá sợ... Người ta bảo là cô chết rồi...
Đôi mắt nó loáng ướt. Olivia cầm bàn tay cậu bé.
- Thế đây, cô vẫn sống... Và cô cấm không được gọi cô là Olivia đâu.
Cô mỉm cười với cậu, và Geoffrey cười to.