cô sẽ không được sớm gặp lại em mình. Ngay lúc này, cô biết đó là giải
pháp tốt nhất cho cô, cho Charles, cho đứa trẻ.
Trong lá thư, Victoria nói rằng người ta cần cô ở lại, và rằng mặc dù có
một vài phức tạp, nhưng cô chưa bao giờ rạng rỡ như thế. Vì một lý do
thuộc riêng cô và cô sẽ tiết lộ sau, cô không trở về khi hết mùa hè được.
Hiện giờ, sự sống của cô, niềm hạnh phúc của cô phụ thuộc vào những ngày
cô ở trên đất nước Pháp. Cô xin chị mình tha thứ... Trái tim Olivia đập dồn
dập khi cô đọc những dòng này. Có thể vì tốt cho họ mà số phận đã chia lìa
hai người. Một lời cầu khẩn tha thiết bật ra trên môi cô. Rằng em gái cô sẽ
bình yên vô sự, rằng sẽ tới một ngày hai chị em cô gặp lại nhau, rằng
Victoria sẽ tha thứ cho sự bội bạc của cô.