Người anh ướt như chui từ nồi canh ra, nhưng cô đã quen rồi. Từ 1 tháng
nay, quần áo họ chẳng lúc nào khô ráo. Mưa rào rào không mệt, cái ẩm ướt
thấm vào lều lán, rỉ rỉ lên những bức tường mái nhà.
- Em chưa thấy đủ sao? – anh hỏi, - Em không muốn trở về nhà mình ư,
tình yêu của anh.
1 phần con người anh mong rằng cô được bình an vô sự, nơi mảnh đất
bên kia bờ đại tây dương, xa khỏi cảnh đau thương thảm khốc này. 1 phần
khác trong anh lại muốn cô ở lại. Anh tìm thấy cô 1 người bạn hiếm có, 1
báu vật vô giá mà anh chưa từng biết tới. 1 người phụ nữ cũng mạnh mẽ
như anh, 1 đồng chí, 1 người bạn, 1 người tình, 1 cộng sự. Họ làm thành 1
đôi hoàn hảo.
- Em không biết nhà mình ở đâu nữa.
Nụ cười mệt mỏi vui đùa lướt trên môi Victoria. Cô nằm dài trên giường
sau 16g liền ở bệnh xá.
- Em tin nhà em là nơi đây: - cô dịu dàng, - bên anh.
Anh nhoài đến bên cô, hôn cô.
- Anh cũng tin là vậy – Em chưa viết thư cho chị em về chúng mình sao.
Họ đã tranh luận nhiều lần về việc này. Victoria không hào hứng thông
báo cho Olivia, cô sợ sẽ làm cho chị bị sốc. Dù sao đi nữa, 2 người đều là
những người có vợ có chồng.
- Chưa, nhưng em sẽ viết. Mới lại, chị ấy biết đấy. Chị ấy biết tất cả
những điều đang diễn ra với em
- Mối liên hệ kỳ lạ! Anh và em trai rất thân thiết gắn bó, nhưng bọn anh
đồng thời vẫn rất khác nhau.