Một mùa đông nghiệt ngã hoành hành trên đất Pháp vào cuối năm 1915.
Các bên tham chiến ngập trong sình lầy, đối mặt với cái chết, ẩn trong công
sự sẵn sàng với những trận đánh mới. Người ta chuyển lương thực và đạn
dược ra tiền tuyến, những tiếp viện để làm mập mạp thêm những hàng quân
dưới những chiến hào đóng băng. Những cuộc tấn công bằng khí ga vẫn
tiếp diễn. Tháng Mười Một, từ Artois trở về Chanlons-sur-Marna, Edouard
lại ở trong trại chăn nuôi với Victoria. Toàn trận địa nhìn mối tình của họ
bằng con mắt tán thưởng. Những sĩ quan sống ở những phòng gần kề để
phần lớn thời gian cho đôi uyên ương được ở một mình, và có buổi tối, họ
chuẩn bị cho hai người một bữa ăn, bữa ăn khiến Victoria phải phá lên cười:
một chú chim nhỏ được quay trên cái bếp cổ đại của vùng nông thôn.
- Đừng có làm khó mọi người. Đó là con chim quay – Edouard tuyên bố
với giọng lạc quan.
- Điều này làm em ngạc nhiên quá – Victoria trả lời, nhân đôi sự vui thích
khi ngắm bữa "yến tiệc", nó không lớn hơn một con chuột nhắt khi những sĩ
quan rút ra từ cái xiên – con chim quay của anh giống một con chim sẻ.
- Em chẳng biết gì cả.
Anh kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, ôm cô thật chặt. Anh đã ở Verdun
trong hai ngày trời và anh nhớ cô kinh khủng. Anh nhớ cô ngay khi cô vừa
không ở bên anh nữa. Anh không thể nào sống mà không có cô. Họ không
bao giờ gợi lại chuyện cô sẽ trở về Hoa Kỳ, trừ khi để thông báo cho
Charles là cô sắp tiếp tục ra đi. Sau đó, đôi tình nhân sẽ định cư ở Paris...
Họ không có quyền được làm đám cưới với nhau, tất nhiên. Khi đùa vui,
Edouard nói rằng họ sẽ gây sốc cho tất cả những con người lương thiện
đang sống theo truyền thống.
- Có lẽ tới một ngày, khi ả tội lỗi kia đã chết, anh muốn nói đến nữ bá
tước bây giờ ấy, anh sẽ làm cho em trở thành một người vợ đàng hoàng.