đã anh yêu quý đến nỗi anh dám cưới vị hôn thê của nó vì cô ta đang mang
thai con của em trai anh.
Đã rất muộn, khi đã âu yếm cùng nhau, cô đang mơ màng ngủ bỗng cảm
thấy bàn tay Edouard đặt trên bụng mình. Cô mở mắt và bắt gặp cái nhìn dò
hỏi.
- Có chuyện gì chúng ta phải nói với nhau không, cô Henderson?
- Em không hiểu điều anh muốn nói? – Cô trả lời, nụ cười bí hiểm trên
môi.
Anh áp sát bên cô, ôm lấy eo lưng cô, đôi bàn tay đan chéo trên bụng cô
và ghì chặt cô vào mình.
- Trò vờ vặt vãnh! Tại sao em không nói gì với anh?
Anh có vẻ bị tổn thương. Cô quay lại trong vong tay anh để đối diện với
anh, và dịu dàng hôn lên môi anh.
- Em chỉ mới biết ba tuần nay thôi.. và em không chắc anh sẽ nói gì...
Anh cắt ngang lời cô bằng tiếng cười. Trái ngọt tình yêu giữa họ đang lớn
lên trong bụng cô. Cô đang mang thai đứa con của anh và không phải của
Charles, anh chắc chắn điều đó.
- Em định giữ bí mật về sự có mặt của quý ngài xíu này trong bao lâu?
Anh quá vui sướng. Đây là đứa con đầu tiên của anh. Anh sắp bốn mươi
tuổi rồi. Vậy mà trong hoàn cảnh này, niềm vui to lớn ấy vẫn có thể đến với
anh, rồi anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, lo lắng.
- Em phải về nước ngay bây giờ, Victoria.
Trái tim anh tan nát, nhưng anh muốn cô được che chở.