- Anh sẽ xin đại tá cho phép. Em sẽ đỡ mệt hơn... Và em sẽ làm anh phải
sợ xanh mặt vì tay lái của em.
Anh trách cô lái xe quá nhanh, và cô xem anh như kẻ nhát gan. Cuối cùng
là gì nào! – cô bảo. Họ đang ở trên nước Pháp. Đây là chiến tranh. Đó
không phải lý do để họ tự sát, Edouard đã trả lời...
Anh đăm chiêu nhìn cô.
- Victoria, em nói nghiêm túc đấy chứ? Em thực sự muốn ở lại sao? Sẽ
rất nhọc nhằn cho em đấy, em biết không?
Anh biết nỗi sợ hãi với việc sinh nở của cô. Cô đã có một kinh nghiệm
xấu, không có gì cấm nghĩ rằng cô có thể lại như vậy lần nữa. Hơn nữa,
Chanlons-sur-Marna không phải là nơi lý tưởng để một đứa bé ra đời, ngay
cả khi không có bao phức tạp.
- Em muốn ở đây với anh – cô nhẹ nhàng – em sẽ không đi đâu.
Anh biết rằng anh đã thua ngay trước khi giao chiến. Cô sẽ ở lại. Không
có gì trên trái đất này có thể khiến cô thay đổi ý kiến.
- Em có thấy phiền lòng không vì chuyện chúng ta không kết hôn? Anh
hỏi.
Cô mỉm cười với anh.
- Nhưng chúng ta đã như vậy rồi mà, đã kết hôn, mon cheri (anh yêu) –
cô trả lời, nhẹ bẫng... - không phải là với nhau, đúng vậy, nhưng đó chỉ là
một chi tiết nhỏ thôi...
- Em chẳng có chút trí tuệ nào cả - anh nói và hôn cô cuồng nhiệt –
nhưng em dũng cảm lắm, trái tim của anh. Và giờ đây khi yêu nhau, anh
chẳng còn phải lo sợ vì chuyện có thể làm cô mang thai nữa.