- Thế đấy, tại sao em đã không nói gì với anh. Em biết anh sẽ phản ứng
thế nào mà. Nhưng em sẽ không đi đâu. Em ở đây.
- Anh sẽ nói với bộ tham mưu rằng em đã dùng một giấy thông hành
đánh cắp – anh tuyên bố bằng một giọng thiếu kiên quyết, dù anh không
muốn.
- Còn phải chứng minh điều đó nữa. Anh chỉ có việc phải khuất phục
thôi. Em sẽ không đi đâu hết.
- Nhưng em không thể sinh con ở đây được – anh rì rầm, kinh sợ.
Châu Âu không dành cho họ một nơi nào an toàn cả, trừ Thụy Sĩ. Nhưng
nhìn dáng vẻ Victoria, anh đoán rằng cô không có ý định rời Chanlons-sur-
Marna. Một phần trong tâm hồn Edouard cũng không muốn cãi cọ với cô.
- Em sẽ có con ở chính nơi đây – cô kiên quyết.
Cô nhìn anh thách thức, trông xinh đẹp và hoang dại hơn bao giờ hết. Cô
đã gầy đi nhiều vì những ca trực liên miên ở bệnh xá. Vậy mà thời gian gần
đây cơn thèm ăn của cô thật ghê gớm.
- Anh không muốn rằng em cứ đứng suốt mười lăm tiếng mỗi ngày – anh
nói bằng giọng không cho phản bác – anh sẽ nói chuyện này với đại tá.
- Anh sẽ không làm gì hết Edouard! Nếu không em sẽ la lên dưới tất cả
các mái nhà rằng anh đã cưỡng bức em và anh sẽ bị lôi đến tòa án binh.
Cô ném về anh một cái nhìn đắc thắng.
- Khỉ thật, em đúng là một con quỷ! Nhưng anh đã có một ý hay hơn...
Em có thích trở thành lái xe riêng của anh không?
- Lái xe của anh? Ý hay quá! Em có thể chở anh đi khắp nơi, cho đến khi
nào em còn có thể lách vào sau vôlăng.