- Nhưng em đang là một người vợ đàng hoàng – cô cứng đầu.
- A, thật sao? Với chị gái đang thế chỗ hộ em bên cạnh ông chồng bất
hạnh của em ở New York? Cho phép anh được nghi ngờ điều đó nhé.
Họ cùng cười vang, tiếng cười của những kẻ tòng phạm, tiếng cười mà
chẳng ai vui cả. Đôi khi, Victoria thích ra vẻ bí hiểm. Mặt khác, không ai
trong trận địa hiểu tại sao Edouard gọi cô là Victoria, trong khi tên của cô
với tất cả những người khác là Olivia. Họ kết luận rằng đó là một trò đùa
của những người đang yêu, và dù sao đi nữa, không bao giờ có ai đặt câu
hỏi.
Bữa tối của "yến tiệc" tiếng tăm đó, Victoria kể với Edouard rằng ở Mỹ
người ta tổ chức lễ Tạ Ơn.
- Có, anh biết. Hồi anh ở Harvard, bạn bè của anh đã mời anh đến dịp này
– anh trả lời, hoài niệm – Cả một núi đồ ăn, và nhiều tình cảm tốt đẹp. Anh
rất muốn được gặp ba em khi chúng ta đã ít nhiều xếp đặt được hoàn cảnh
của mình.
- Ông sẽ thích anh đấy – cô nói và cắn một trái táo.
Đó là bữa ăn ngày lễ Tạ Ơn đạm bạc nhất trong đời cô nhưng có lẽ là
hạnh phúc nhất. Cô nhìn Edouard bằng ánh mắt yêu thương và cố dẹp chị
mình ra khỏi ý nghĩ. Với anh, cô có một cuộc đời, một sự gắn bó khăng
khít. Với Charles, cô chẳng có gì cả.
- Hãy chờ gặp Olivia – cô mỉm cười
- Sẽ là ngày anh hoảng sợ nhất trong đời, ý nghĩ thấy hai chị em em ở bên
cạnh làm anh phát hoảng.
Sau đó, họ cùng đi nằm. Trong đêm tối, họ nói về những đứa con, về
những người bạn, về những ước mơ của họ... Anh kể về người em trai mà