già đi tới hai mươi năm. Cô xuống ngay sau đó để nói chuyện với bác
Bertie.
- Tôi không biết chuyện gì xảy ra với ông nữa – bà quản gia rên rỉ, vặn
vẹo đôi bàn tay.
Cái nhìn của bà bỗng găm vào Olivia một cách kì lạ. Nhưng cô không nói
gì. Cô hỉ mũi và tự vệ băng cách rút lui xuống bếp. Ông chủ nhà bây giờ đã
được ở trong tay người đáng tin cậy. Ít nhất ông vẫn còn một người con ở
bên mình.
Olivia ngồi lì bên giường suốt cả buổi chiều, trong khi Geoffrey và
Charles rong ruổi trên lưng ngựa khắp lãnh địa nhà Henderson. Charles đã
xin nghỉ phép vài ngày. Anh chẳng có việc gì làm nơi đây ngoài việcở bên
cạnh vợ mình khi cô rời khỏi phòng người bệnh. Cô cứ đi ra đi vào, chuẩn
bị xúp, thuốc uống, thuốc hãm và đủ thứ thuốc khác từ cây cỏ, tất cả những
gì cô nghĩ sẽ tốt cho ba. Bertie chứng kiến sự ân cần tận tâm ấy, không tin
nổi. Bà tưởng như đang thấy lại Olivia, không phải Victoria... Nhưng không
thể nào. Trí tưởng tượng của bà đang trêu đùa bà thôi. Người phụ nữ trung
hậu lắc đầu. Chúng nó không thể làm một chuyện như thế được – bà tự
nhắc lại với mình.
Tình trạng của Edward Henderson trầm trọng hơn vào ngày thứ ba. Ông
thở một cách khó nhọc, mỗi một hơi thở rít lên lại như xé phổi. Bác sĩ riêng
muốn đưa ông tới bệnh viện chăm sóc. Ông từ chối gay gắt. Ông muốn
được chết ở nhà mình.
- Ba sẽ không chết, ba – Olivia vừa nói vừa nuốt nước mắt – ba chỉ ốm
thôi mà. Vài hôm nữa ba sẽ thấy khỏe lên ngay.
Ông lắc đầu. Cơn sốt bám dính lấy ông. Olivia ở bên cạnh ông suốt cả
đêm, nắm tay ông. Lúc lúc, cô lại thay chiếc gạc lạnh trên trán ông, cho ông
một ngụm nước vào đôi môi khô nẻ. Cô dành cho ông tất cả sự chăm sóc