trìu mến với đôi tay dịu dàng, thương yêu. Cô không cho ai đến gần ông, kể
cả Charles.
Sáng hôm sau, cô biết sự kết thúc đang tới gần. Tiếng thở của ông đứt
đoạn. Ông nghẹt thở. Đôi mắt ông trở nên đờ đẫn. Ông ngước nhìn cô bằng
cái nhìn hốt hoảng. Bàn tay trắng bệch nắm lấy cổ tay Olivia với một sức
mạnh người ta không thể tưởng tượng được vào lúc này.
- Victoria – ông thều thào trong cơn hấp hối – nói với chị con lên đi. Ba
muốn gặp chị con... bây giờ...
Trong một giây, cô không biết trả lời sao. Rồi chậm chậm, cô gật đầu
đồng ý. Cô rời khỏi phòng, và lát sau trở lại. -Olivia, con đó phải không?
Cô cúi đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
- Vâng, thưa ba, con đây. Con đã về.
- Con đã ở đâu?
- Ở một nơi – cô thì thầm, cầm tay ông và ngồi xuống bên giường (ông
thậm chí không nhận thấy rằng cô đang mang thai) – con cần phải suy nghĩ.
Nhưng bây giờ con đã về nhà rồi. Con yêu ba, ba ơi. Con yêu ba nhiều lắm.
Ba phải chữa khỏi bệnh – cô khẳng định, gắng kiểm soát tình cảm của
mình.
Ông lắc đầu, cố chống chọi để không chìm vào vô thức.
- Không, ba đi đây... Mẹ con đang gọi ba... đã đến lúc rồi.
Sau một lúc im lặng, giọng khàn đục, ông hỏi một câu mà nó đã không
ngừng quay đảo trong đầu từ tám tháng nay.
- Có phải con đã giận ba vì ba đã gả Victoria cho Charles?