giường. Cô giật mình tỉnh dậy. Ba cô đang nằm rất an lành. Cô đặt bàn tay
lên trán ông, rồi rụt ngay lại. Ông đã tắt thở yên bình trong đêm. Ông đã đi
gặp Elizabeth, tin chắc rằng đã nói lời vĩnh biệt với cả hai cô con gái.
Olivia bước ra khỏi phòng, khóc nức nở. Bertie đến bên ôm lấy cô. Hai
người phụ nữ hòa chung nước mắt, rồi Olivia quay lại đến bên Charles, anh
đang ngủ say. Cô nằm xuống bên cạnh anh. Những ý nghĩ mơ màng bay về
phía em gái mình.. Cô tự hỏi không biết Victoria có cảm thấy ba vừa qua
đời hay không. Cô hối hận vì em cô đã không ở đây. Nhưng ít nhất ba đã tin
rằng được nói chuyện với cô, điều đó mới là chính yếu.
- Em khỏe chứ?
Charles đã nhỏm dậy, nhìn cô, hoảng hốt vì vẻ nhợt nhạt của vợ mình.
- Ba mất rồi.
Lại một lần nữa, cô cảm thấy mình là một cô bé, không có anh, không có
Victoria... Một cô bé đã mất cả gia đình mình. Và tuy vậy, vẫn còn bên cô
người đàn ông mà cô yêu, Geoffrey và đứa trẻ sắp ra đời. Cũng là những
món quà mà cô đã vay mượn của em gái. Charles, không hay biết nguyên
nhân nỗi dằn vặt của cô, kéo cô về phía mình với sự dịu dàng.
Lúc hai giờ sáng, Victoria giật mình thức dậy, trong lòng tràn ngập một
tình cảm là lùng. Ban đầu cô lo ngay đến đứa con, cô đặt bàn tay lên bụng,
cảm thấy nó đang ngọ nguậy. Vậy là chuyện khác. Cô nhắm mắt lại. Qua
làn mi khép hờ, cô thấy hiện lên hình ảnh Olivia. Đang ngồi, nhợt nhạt như
một xác ướp, lặng im... Có chuyện đã xảy ra với chị ấy, nhưng là chuyện
gì?
- Sao vậy em? – Edouard chống tay quay sang cô.
Bây giờ cô đảm trách nhiệm vụ lái xe riêng cho anh và họ cùng nhau
chạy trên những con đường nông thôn sụt lủng. Cô đã mang thai sáu tháng