rưỡi và anh luôn sợ rằng những chấn động liên tục có thể sẽ làm cô bị đẻ
non. - Em không biết – cô trả lời – có chuyện gì đó không ổn.
- Con à? – anh hoảng hốt.
Anh nhỏm dậy trên giường. Victoria lắc đầu.
Cô có ấn tượng như thấy Olivia đang ngồi cạnh giường. Đôi môi mấp
máy, nhưng cô không nghe thấy được điều chị ấy nói.
- Em cố ngủ lại đi – Edouard thì thầm
Trong hai giờ nữa, anh sẽ phải dậy, để nghiên cứu đợt dàn lực lượng quân
đội mới.
- Em có ăn cái gì khó tiêu không? – anh nói nốt trong một cái ngáp dài.
Anh ôm lấy cô, nhưng suốt cả đêm cô không nhắm nổi mắt nữa. Những
ngày tiếp theo, các cảm xúc lạ lùng dần biến mất.
Mãi cuối tháng Hai, cô mới nhận được thư của Olivia. Lúc đó cô biết
được nguồn cơn của cảm giác khó ở đó. Ba cô đã mất. Trong niềm thanh
thản vì biết rằng chị Olivia vẫn khỏe, cô mang thêm một cảm giác tội lỗi đã
không gặp lại ba, thêm một nỗi đau buồn vì đã mất ông.
- Kỳ lạ... - Edouard thì thầm, khi cô cho anh biết chuyện.
Anh tôn thờ mối dây liên kết giữa hai chị em sinh đôi.
- Anh không thể tưởng tượng nổi có thể gần gũi thân thiết như thế với
một ai, ngoài em – anh nói tiếp với một nụ cười – hay là... thằng bé nhỉ -
anh nói thêm và chỉ cái bụng đã lùm lùm của Victoria.