chồng cô. Dù sao đó cũng là điều ít ỏi bây giờ tự cô có thể đảm nhiệm
được... Những việc khác đòi hỏi phải vặn vẹo mình mẩy quá nhiều. Cô
không đi xa quá khu vườn nhà mình. Bước ra bước vào bồn tắm với sự giúp
đỡ của Bertie hay Charles cũng là một bài tập chống lại sự nặng nề của cơ
thể. Bertie đã đến New York để trợ giúp Olivia lúc sinh nở, và mặc dù cô cứ
phàn nàn, nhưng sự có mặt của bà quản gia mang đến cho cô cảm giác an
toàn.
- À, thì..., - cô trả lời Charles – chẳng có gì hào hứng cả. Đi đi lại lại
trong vườn một tí... Đứng lên ngồi xuống cái ghế dựa... Rồi nằm lì trên
tràng kỷ.
Nếu cô nằm nghỉ, cô sẽ không thể tự ngồi dậy được một mình.
- Em có muốn một cuốn sách không?
- Có, cảm ơn anh...
Có tuyển tập thơ mới của H.D., Seagarden, vừa mới xuất bản và cô nóng
lòng được đọc ngay.
- Em cũng thích dưa chuột bao tử ngâm dấm nữa, nếu chuyện đó không
làm anh buồn chán?
- Anh sẽ mang về cho em – anh nói và hôn cô, xoa xoa lên bụng cô – con
em, nói thằng nghịch tử này đợi anh chút xíu nếu bỗng một lúc nào đó nó
muốn ra đời.
- Không chắc là một cậu con trai mà.
Cô sợ làm anh thất vọng, dù anh luôn khẳng định rằng anh muốn một bé
gái. Charles bật cười.
- Một cô bé với tầm cỡ thế này sẽ gây cho chúng ta nhiều vấn đề đấy.