- Victoria, chuyện gì vậy?
Bây giờ cô dễ dàng đáp lại tên gọi ấy, đã từ mười một tháng nay, không ai
kêu cô là Olivia. Cô nhìn Charles, anh cũng đang nhìn cô chăm chăm,
không hiểu. Cơn đau thắt đầu tiên dội lên... Cô vít vào chồng mình, đau đớn
hơn cô tưởng tượng.
- Có gì thế? – Anh lại hỏi.
- Em... em vỡ ối rồi – cô hổn hển, nặng nhọc ngồi xuống ghế - đứa bé sắp
ra đời rồi.
- Bây giờ sao? – Anh kinh ngạc, cứ như anh vừa phát hiện ra rằng cô
đang mang thai tháng thứ chín.
- Có lẽ không phải ngay đâu... Cho em vài phút đã...
Một cơn đau lại xéo nhanh như chớp cắt ngang hơi thở. Không ai bảo
trước cho cô rằng sẽ quá đau đớn như thế. Cô không biết gì về chuyện này,
ngoài những gì cô nhìn thấy trong nhà tắm ở Croton khi em cô bị sảy thai
cách đây gần hai năm rưỡi. Cô bàng hoàng kinh sợ. Cô không có mẹ đẻ để
xin những lời khuyên, bác sĩ luôn đảm bảo rằng tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp, cô
cũng luôn có một niềm tin chắc chắn rằng việc sinh nở chắc chắn sẽ không
có sự cố gì. Victoria đã tỏ ra thực tế hơn nhiều. còn Olivia, cô không chờ
đợi sự đau đớn tới mức này.
- Lên gác nào, - Charles nhẹ nhàng bảo.
Anh đỡ cô đứng dậy. Họ phải mất mười phút mới trèo hết các bậc thang.
Anh giúp cô cởi bớt quần áo... Mỗi một cử động đều vô cùng khó nhọc.
Anh để cô lại một mình chỉ đủ thời gian chạy qua gõ cửa Bertie, khẩn
khoản mong bà gọi ngay bác sĩ. Trong lúc đó, Olivia rên rỉ, hào hển, cảm
thấy từng cơn đau liên tiếp cuộn lên.