- Không, ba. Tất nhiên là không.
Cô đặt tay lên vầng trán ẩm ướt và nóng bỏng của cha.
- Nhưng con yêu anh ta, phải vậy không? – giọng nói như hơi thở.
Cô cúi đầu với một nụ cười. Có lẽ nói cho ông biết sự thật sẽ làm nhẹ bớt
những ân hận trong ông.
- Con đã tha thứ cho ba vì đã buộc anh ta cưới em con chưa Olivia?
- Không có gì phải tha thứ cả... Đó là lý do vì sao con đã ra đi. Con đã
tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Giờ đây con rất hạnh phúc...
Lời cô nói tỏ ra thuyết phục. Ông khép mi mắt lại, thiếp đi trong một
phút, rồi ông lại mở mắt ra.
- Ba rất vui rằng con hạnh phúc, Olivia. Mẹ con và ba rất vui vì chuyện
đó.. Ba và mẹ sẽ đi xem hòa nhạc tối nay...
Ông đã mê sảng. Cả ngày ông lúc mê lúc tỉnh, tin rằng cả hai cô con gái
đã lần lượt đến bên giường mình. Khi đêm xuống, ông có vẻ đang hấp hối.
- Victoria, anh phản đối việc em cứ ở lì hàng giờ trong phòng không bận
tâm đến sức khỏe như vậy! – Charles nói nghiêm khắc khi thấy cô nói
chuyện với Bertie ở tiền sảnh.
- Ba cần điều đó, ba cần em – cô trả lời với mọt sự chắc chắn không kém.
Cô trở lên với ông gần như ngay lập tức. Cơn sốt rút nhanh môt cách kì
lạ. Căn bệnh không quấy đảo ông nữa. Cô nắm tay ông, ngồi xuống. Một sự
chờ đợi thật dài bắt đầu. Niềm tin rằng ông sẽ khỏe hơn vào sáng hôm sau
tràn ngập trong lòng Olivia. Một chút trước lúc bình minh, cơn buồn ngủ đã
phát huy được sức mạng của nó; Olivia thiếp đi, cô thấy khuôn mặt Victoria
cũng rõ ràng như chính cô đang ở đó.. Mẹ cô cũng xuất hiện ở bên kia